Chap 14:

583 39 8
                                    

Ai cơ chứ? Sao lại muốn giết Bảo Bình?

Chuyện này nhất định Thiên Yết sẽ tìm ra đáp án. Mọi chuyện ko chỉ dừng lại ở đây đâu!

Thiên Yết đến thăm mẹ cô. Vừa mới gặp mặt, mẹ đã vội nắm lấy tay cô:

- Tại sao mẹ lại ở đây? Mẹ...có vấn đề gì sao?

Thiên Yết ôm chặt mẹ:

- Con...con xin lỗi.- Thiên Yết vừa nói vừa khóc.- Con có lỗi với mẹ. Đáng lẽ ra con không nên làm như vậy.

Thiên Yết gục đầu xuống tay mẹ cô. Nước mắt ướt hết đôi bàn tay gầy gò, ốm yếu.

- Thiên Yết à, có chuyện gì thế?

- Mẹ! Bác sĩ nói mẹ...bị ung thư máu giai đoạn cuối. Bây giờ mẹ phải nhập viện để theo dõi và điều trị.

- Ung thư sao? - mẹ Thiên Yết tay run run. - Có thật không?

- Mẹ, con xin lỗi. Đáng lẽ con phải nói với mẹ sớm hơn. - Thiên Yết lấy tay quệt nước mắt. - Mẹ ơi đừng lo! Con sẽ mãi bên cạnh mẹ. Các bác sĩ cũng vậy. Họ sẽ chữa bệnh cho mẹ.

- Mẹ xin lỗi vì đã không thể bù đắp khoảng thời gian thiếu thốn tình cảm gia đình của con. Mẹ sẽ cố gắng vượt qua chuyện này. Con đừng lo lắng cho mẹ nữa. Bảo Bình không có ai chăm sóc. Con hãy đến đó đi!

- Mẹ bị bệnh nặng lắm rồi! Con phải chăm sóc cho mẹ.

Thiên Yết giống hệt mẹ cô, lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ nhưng thật ra lại vô cùng yếu đuối. Khoảng thời gian này sẽ rất khó khăn. Cô biết bệnh của mẹ cô không chữa trị được, nhưng ít nhất cô muốn được bên cạnh mẹ.

Và kể từ ngày hôm đó, Thiên Yết dành cả ngày chăm sóc cho mẹ. Cô nhất định là sẽ trân trọng từng giây từng phút bên mẹ. Thậm chí nhiều lúc Thiên Yết vì lo sợ mẹ gặp nguy hiểm nên đã thức trắng suốt mấy đêm liền. Thế nhưng, ông trời không rủ lòng thương người. Bệnh của mẹ cô ngày càng trở nặng. Vì ung thư đã đến giai đoạn cuối, các tế bào ung thư đã phát tán nên không thể cứu chữa được. Nhưng Thiên Yết vẫn luôn tin tưởng rằng mẹ cô sẽ khỏi bệnh. Hoá trị, xạ trị,... tất cả biện pháp mẹ cô đều thử qua.

Giờ đây, vị hiệu trưởng của trường Zodiac lừng danh đang nằm trên giường bệnh. Mẹ cô đã ốm hơn rất nhiều, khuôn mặt xanh xao, đôi bàn tay gầy gò, run run. Đang rót trà cho mẹ, bỗng Thiên Yết nghe tiếng "xoảng". Thiên Yết vội chạy đến bên giường bệnh, liền phát hiện dĩa trái cây bên cạnh vừa rơi xuống. Không cần hỏi cũng biết, đôi tay của mẹ cô bây giờ rất yếu, không thể cầm bất cứ vật gì. Mỗi lần như vậy, Thiên Yết đều lẳng lặng dọn dẹp, rồi động viên mẹ:

- Mẹ yên tâm đi! Chỉ cần cố gắng điều trị, bệnh của mẹ sẽ khỏi thôi!

Dù nói thế nhưng mẹ Thiên Yết biết rằng cô đang nói dối, để cho bà đừng lo lắng mà lạc quan, tiếp tục sống. Kể từ khi mẹ bệnh, Thiên Yết đã thay đổi rất nhiều. Từ 1 cô gái lạnh lùng, vô cảm trước mọi thứ xung quanh trở thành 1 người biết quan tâm, chăm sóc cho người khác. Chỉ có điều, mọi thứ đã quá muộn rồi! Đến khi Thiên Yết chấp nhận thay đổi thì cô đã không còn cơ hội. Có lẽ đây là cái giá phải trả cho việc cư xử quá lạnh lùng, vô tâm với mẹ. Cô rất hối hận. Giá như trước kia biết trân trọng những điều mình có thì bây giờ sẽ không ở đây mà nuối tiếc. Ngày nào Thiên Yết cũng khóc rất nhiều bởi lẽ cô cho rằng bệnh tình của mẹ ngày hôm nay là do cô gây ra.

12 siêu quậy của zodiac (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ