Chap 8: Đó cũng là do ông trời sắp đặt

432 13 0
                                    

Chap 8: Đó cũng là do ông trời sắp đặt

Vốn dĩ Marvelous và Luka cứ tưởng là sẽ không thể làm quen khi mà mỗi lần anh mở miệng thì cô cứ im lặng, không trả lời gì làm cho Marvelous cũng định từ bỏ cái chuyện làm quen. Nhưng vì cái "trò chơi" ấy của Azashi làm cho hai người gần nhau hơn.

Vốn dĩ Ahim cứ tưởng khi nghe Luka nói câu ấy thì Marvelous sẽ thôi cái ý định "bám đuôi" Luka nhưng cô chưa nói gì đã biết Marvelous và Luka gần nhau hơn. Điều đó làm cô hối hận khi giận Marvelous, nếu lúc trước không giận thì có phải tốt hơn bây giờ không?

Vốn dĩ cứ tưởng khi mình ra tay thì chắc chắn sẽ thành công. Nhưng lại thất bại và "trò chơi" lại có thêm một nhân vật mới.

Vốn tưởng..........nhưng đều trái với ý nghĩ của mình.

Qua những chuyện này có thể nói...................

Đó là sự sắp đặt của ông trời.

1:

Trong một ngôi nhà sang trọng, có một người phụ nữ trung niên và hai cô gái. Không khí xung quanh căn phòng này có vẻ không khả quan cho lắm. Gương mặt của ai cũng đều không có một nụ cười nào cả. Nếu ở đây, có thể còn nghe được tiếng gió rít qua tai đấy.

Tại sao trong căn nhà này lại có sự im lặng đến vậy?

Cũng chẳng quan trọng lắm. Chỉ tại có ai đó tự tiện đưa ra quyết định mà chẳng bàn trước với ai một câu thôi. Đó cũng chính là tác động lớn nhất đến hai người vừa mới nghe được câu ấy. Cái tính cách này của người nói thật chẳng thay đổi gì. Vừa nói ra đã làm người nghe phải đứng lặng. Ít nhất là trong một thời gian khá dài.

- Chị nói thật sao, Luka?

Vì không thể chịu nổi cái cảm giác cứ im lặng như vậy nên cô gái tên Kotoha khẽ lên tiếng để khẳng định lại những gì mà mình nghe thấy. Cô phải biết chắc chắn vì đây là một quyết định có ảnh hưởng đến mẹ nuôi cô, tức mẹ ruột của Luka - bà Rinisa.

- Đúng, những gì chị nói đều là sự thật. Ông ta đã ra lời cảnh cáo với ba nên chị phải dọn đến để ở cùng với ba.

- Chị à, chị..........

- Được rồi, Kotoha. Cứ để chị con làm như vậy đi. Nó làm vậy rất đúng.

- Mẹ........

- Con không cần nói nữa - Quay sang Luka, bà mỉm cười - Con đi đi.

- Cảm ơn mẹ.

Và Luka xách vali ra khỏi biệt thự. Bà Rinisa nhìn theo với vẻ hy vọng. Kotoha thì chỉ biết nhìn mẹ nuôi mình rồi lại nhìn Luka, trong không khí này cô không biết phải nói gì hơn nên đành lặng lẽ cầu mong Luka sẽ bảo vệ được ba nuôi mình và mong mẹ nuôi mình sẽ không vì đó mà đau lòng.

***Ở ngoài biệt thự***

Khi đã để đồ xong vào ngăn sau xe, Luka bước ra phía trước chuẩn bị vào thì có một tên đi lại xô cô vào rồi cũng vào xe và đóng cửa lại. Một tên nữa ngồi và chỗ lái xe, tên ngồi cạnh Luka bảo:

[ Fanfiction ] Tình Yêu Vĩnh Cửu - Mãi Mãi Không Rời Xa - Anmya Nguyễn [Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ