Chap 18: Người quen trở về

319 16 3
                                    

Chap 18: Người quen trở về

Một lời hứa không đơn giản chỉ là nói suông.

Đã hứa chắc chắn phải làm cho bằng được thì người khác mới có thể tin. Một khi lời hứa không thể hoàn thành, chắc hẳn sẽ làm người khác mất hẳn niềm tin với mình và biết đâu, sẽ hoá ra thù hận.

Thất hứa, quả là chẳng ai chịu tha thứ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dưới tác động từ nhiều phía, không ai có thể chống lại nó và đặc biệt nó lại có liên quan đến những người mình yêu quí. Thà làm kẻ thất hứa còn hơn phải đứng trơ mắt nhìn những người mình yêu quí ra đi vĩnh viễn.

Cuộc sống vốn bất công. Để họ xa nhau rồi lại trở về gặp nhau, đối mặt với nhau để phải đau khổ, nhìn thấy nhau để phải day dứt và trả thù nhau để thoả nỗi hận.

1:

Bình minh.

Reng...Reng...Reng...

Giấc ngủ dập dìu của một anh chàng khôi ngô bị đánh thức vì tiếng chuông điện thoại. Cố gượng ngồi dậy và làm cho mình tỉnh táo, anh chàng ấy vớ lấy điện thoại, nhìn số máy lòng anh bỗng thấp thỏm. Nhấn nút nghe, anh chàng nhỏ giọng:

- A lô.

- Con trai à, con hãy đến trường Sense Of The World và học lớp 11A nhé! Ta đã đăng kí đầy đủ cho con hết rồi, có tình hình gì mới nhớ báo cho ta. À, kêu cả thằng anh lười biếng của con nữa nhé. Ta rất hi vọng ở con đấy, Gai-kun.

Tút...Tút...Tút...

Đầu dây bên kia mất tín hiệu làm vang lên những tiếng tút dài.

Để điện thoại xuống, Gai thất thần vì nhiệm vụ này. Đã là học cùng trường thì thôi đi, đằng này lại còn cùng lớp nữa chứ, anh biết đối mặt sao với Yuki và bé Mao đây. Mọi việc anh đều đã đoán ra, duy chỉ có việc này anh chưa từng ngờ tới. Ông ta đúng là kẻ phi thường mà.

Lắc đầu chán nản, Gai mở tủ quần áo ra lấy đồng phục và vào nhà tắm. Khi khoác lên mình đồng phục của trường, Gai thấy rất hối hận khi mình không mở tủ sớm hơn, như vậy sẽ không phải bất ngờ thế này. Có lẽ ông ta biết tính cách này của anh nên mới bỏ đồng phục vào.

Không ở lâu trong nhà tắm, Gai bước ra lấy cặp của mình rồi đi qua phòng người anh chẳng cùng huyết thống gì với mình. Vừa mở cửa ra anh đã thấy một "con mèo lười" ngủ còn chưa thức, anh ta đúng là sướng như tiên mà, việc gì anh cũng phải làm hết, kể cả cuộc gọi lúc nãy anh cũng phải bắt máy. Tự dưng anh lại thấy ghét tên này ghê gớm, anh hét lên:

- NÀY, ANH DẬY ĐI CHỨ, TRỄ HỌC BÂY GIỜ.

Loa miệng đã tăng hết cỡ mà anh ta vẫn ngủ ngon lành. Gai tức điên người, đi lại lấy cái gối rồi liên tục đập vào gương mặt người đang ngủ, Gai lại hét:

[ Fanfiction ] Tình Yêu Vĩnh Cửu - Mãi Mãi Không Rời Xa - Anmya Nguyễn [Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ