Chap 12: Chạm tay vào quá khứ

354 22 12
                                    

Chap 12: Chạm tay vào quá khứ

Quá khứ là niềm vui hay đau khổ?

Đối với một số người, quá khứ là niềm vui vì nó gắn liền với những thành công của họ. Còn với một số người, quá khứ lại là những đau thương, mất mát, là những thứ không nên nhớ lại.

Tương lai, ta không thể biết trước được nhưng rồi chúng ta cũng sẽ chạm tay vào chúng.

Thế, sao không chạm tay vào quá khứ để sống lại những ngày đã qua, dù vui hay buồn cũng đều là những khoảnh khắc đáng nhớ?

1:

Ngồi vào bàn làm việc của mình, Basco thất thần nhìn ra cửa sổ. Anh thấy những đám mây trắng đang bềnh bồng trôi theo gió. Bất chợt, anh nhớ lại lúc trước, cái lúc mà là anh bắt đầu hận Luka suốt năm năm.

***** Trở lại cách đây năm năm *****

Ở sân bay tấp nập người qua lại, có một chàng trai đang hớn hở vui mừng vì sắp được gặp lại cậu em trai sau mười năm xa cách. Bước như bay đến chiếc BMW đang đợi mình, anh ta ngồi ngay vào và hối tài xế chạy nhanh đến biệt thự của em trai để có thể cùng em trai "gia đình đoàn tụ".

Đến biệt thự, chàng trai bước ra và đi vào phòng khách, buông mình xuống sofa, dù nói thế nào thì anh cũng rất mệt do phải đi một đoạn đường dài.

Ấy thế mà khi anh vừa thả lưng xuống đã nghe giọng của thằng em "yêu quí":

- Nè, anh làm gì mà chưa làm gì đã ngủ ở đây rồi! Mà có muốn ngủ cũng phải lên phòng chứ!

- Nè, Keishi-kun, em làm gì mà đuổi anh trai mình như đuổi giặc vậy?- Basco bực bội đứng dậy.

Cười khẩy, Keishi ôm lấy anh mình:

- Hừ, anh mà về Mỹ nữa là em từ anh luôn đó, Basco-kun.

Bỏ Basco ra, Keishi đi lại sofa ngồi. Basco cũng thế. Vừa ngồi xuống sofa, anh bắt đầu giở trò "khiêu khích" em trai mình:

- Dĩ nhiên là anh sẽ không sang Mỹ rồi, anh sẽ ở đây luôn. Anh nhất định phải xem mặt "em dâu" tương lai mới được. Để coi, nếu cô ấy đẹp, hợp với tiêu chuẩn của anh thì anh sẽ "cua" luôn.

Cười sảng khoái, Basco chuẩn bị tinh thần nghe em trai mình "thuyết pháp". Từ nhỏ đến lớn, hầu như lúc nào Keishi cũng "dạy dỗ" mọi người bằng cái kiến thức "rộng lớn" của mình. Đối với những người khác, có lẽ sẽ vô cùng mệt mỏi khi nghe Keishi "giảng đạo", nhưng đối với anh, những câu đạo lý ấy vô cùng quan trọng. Bởi khi nghe nó, anh có thể biết được em trai mình đã lớn đến đâu.

Còn Keishi thì...ngược lại. Lúc nãy vui tươi bao nhiêu bây giờ lại tức giận bấy nhiêu. Hừ, dám "tuyên bố" như vậy trước mặt anh à, anh phải cho tên anh trai này biết tay.

- Anh có biết những lời nói như vậy có thể làm sứt mẻ tình anh em của chúng ta không? Anh nghĩ sao mà nói vậy hả? Nè, Hosogai Kei, em nói cho anh biết nhé, cô ấy sẽ không bao giờ phản bội em đâu, anh đừng có mà mơ tưởng. Mà anh có phải là anh của em không vậy? Cả bạn gái của em mà cũng muốn cướp là sao? Nhà trường không dạy anh như vậy là "phạm pháp" à?....

[ Fanfiction ] Tình Yêu Vĩnh Cửu - Mãi Mãi Không Rời Xa - Anmya Nguyễn [Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ