Chap 19: "Gia sư" chuộc lỗi

292 21 9
                                    

Chap 19: "Gia sư" chuộc lỗi

Có lỗi thì nên tìm cách chuộc lỗi.

Đó là suy nghĩ của chàng "gia sư" nghiệp dư lạnh lùng của chúng ta.

Anh thấy rất có lỗi khi quát nạt cô gái mỏng manh ấy, và anh luôn cố nghĩ cách để chuộc lỗi của mình. Chỉ là chưa có cơ hội.

Anh và cô gặp nhau trong những dịp rất tình cờ, và cơ hội "chuộc lỗi" của anh cũng đến rất tình cờ.

Có điều, cách chuộc lỗi của anh lại khá khác thường.

1:

Buổi chiều.

Đang đi dạo quanh trường thì Takeru bỗng nghe tiếng sáo vi vu. Tiếng sáo này làm anh nhớ đến Kotoha. Hôm qua anh xử sự thật chẳng ra gì.

Mà kể cũng lạ, anh cũng biết thế nào là có lỗi sao? Là một thiếu chủ, trước giờ chẳng ai dám đắc tội với anh, do đó mọi việc của anh làm đều là đúng, không ai dám cãi cả. Anh luôn cho là vậy, nhưng mà với Kotoha...thì khác.

Reng...Reng...Reng...

Điện thoại bỗng reo vang, Takeru bực bội lấy điện thoại ra, nhíu chặt mày khi biết chủ nhân của cuộc gọi này:

- A lô.

- Takeru-kun, lát nữa em đến gặp anh nhé! - Giọng nói của Mako đầy vẻ hào hứng.

- Nè...

Tút...Tút...Tút...

Chưa kịp phản đối thì Mako đã cúp điện thoại. Takeru trợn trừng mắt. Quá đáng, không cho anh cơ hội nói gì luôn.

Anh không thể để cô ta "áp bức" mãi vậy được, phải tìm cách cản bước cô ta.

Lên danh bạ tìm số điện thoại của bạn mình, Takeru gọi ngay:

- Đến nhà giữ chân Mako-chan giúp tớ nhé, Ryu-san!

Đầu dây bên kia hừ lạnh một tiếng có vẻ tức giận nhưng vẫn "ừ". Takeru liền cảm ơn rồi cúp máy.

Khi đã giải quyết xong chuyện của Mako, Takeru bước nhanh về nơi phát ra tiếng sáo - nơi đó sẽ có người anh muốn tìm. Phải xin lỗi cô ấy thôi, không thể để mặc cảm tội lỗi này kéo dài nữa.

Khi đến nơi, tim Takeru bỗng đập mạnh. Vẫn là nơi đó, cô ấy sao thích nơi này thế nhỉ.

Ở băng ghế sau trường, Kotoha ngồi thổi sáo với dáng vẻ buồn bã, tuy vậy tiếng sáo vẫn có thần như ngày nào.

Lắng nghe một hồi, Takeru cho chân bước lại và ngồi xuống cạnh Kotoha mỉm cười. Kotoha dừng thổi sáo, khó chịu nhìn anh. Anh thì kêu:

- Em thổi tiếp đi, đang hay mà.

Đáp lại thái độ thành khẩn của Takeru là vẻ mặt lạnh băng của Kotoha. Cô đứng dậy bỏ đi, Takeru vội vã chặn trước cô, hỏi:

[ Fanfiction ] Tình Yêu Vĩnh Cửu - Mãi Mãi Không Rời Xa - Anmya Nguyễn [Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ