Chương 5

276 8 0
                                    

Xa xa, Hứa Tiên đã mở dù che, hơi hoảng hốt tăng nhanh bước chân muốn đi về nhà. Trong lòng buồn bực làm sao bỗng nhiên lại mưa lớn như vậy, gần đây khí trời thật là rất quỷ dị a.

Bạch Tố Trinh thấy một màn này, cũng chỉ nhẹ nhàng phất tay, trong nháy mắt cuồng phong gào thét. 

"Á! Mẹ kiếp nhà nó a!" Hứa Tiên hét thảm một tiếng, bởi vì, trận cuồng phong này trực tiếp làm nát cái dù, hiện tại trong tay nàng cũng chỉ còn lại chút tàn dư của cái dù! Hứa Tiên lập tức bị mưa to rơi xối xả biến thành con chuột lột ướt sũng, trong tay còn nắm một chiếc dù rách nát, ngây ngốc đứng giữa trời mưa.

"Ha ha ha." Tiểu Thanh ở phía xa nhìn một màn này, hả hê cười ra tiếng. Quả nhiên là xui xẻo mà....

Cái này còn chưa tính, cuồng phong một lần nữa quét qua, Hứa Tiên không có nắm chặt cán dù trong tay, thế là bị cán dù trực tiếp đánh 'ba' một tiếng vào mặt. Nàng đau đến nhe răng trợn mắt. Mà Tiểu Thanh ở trong đình cũng đã cười đến bò lăn trên đất rồi.

Hứa Tiên lau nước mưa trên mặt, không có biện pháp rồi, đành tìm nơi nào tránh mưa thôi.

Phía trước có đình! Hứa Tiên nhảy hai ba bước chui vào. Vào xong mới phát hiện bên trong đã có người. Chờ thấy rõ người bên trong là ai, Hứa Tiên liền kinh ngạc, sau đó chợt hiểu ra.

Một mỹ nam áo trắng cùng một mỹ nam áo xanh, còn có thể là ai chứ? Hơn nữa khiến Hứa Tiên tức giận chính là, bây giờ nàng mới hiểu bộ dạng chật vật lúc này của mình là do ai làm. Một màn trên TV kia nàng nhớ rất rõ. Bạch Tố Trinh vì muốn cùng Hứa Tiên gặp gỡ lãng mạn, nên làm phép hóa mưa, sau đó Hứa Tiên bung dù che, cuối cùng là đem dù đưa cho các nàng.

Mẹ nó, cái này hoàn toàn không giống trên TV a! Trên TV là nam nhân ôn nhu bung dù cho nàng rắn Thánh mẫu, khung cảnh vô cùng lãng mạn. Nhưng đổi thành mình lại.....Hứa Tiên nhìn xuống quần áo bị mưa xối ướt sũng một lát, lại nhìn chiếc dù trụi lủi mình còn cầm trong tay, trên mặt vẫn còn mơ hồ đau đau. Cuối cùng nhìn nhìn hai mỹ nam ngọc thụ lâm phong trước mặt, sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. Thật khiến người ta phẫn hận nha. Đặc biệt là cái tên chết tiệt Tiểu Thanh kia còn đang cười trộm, thế này còn chưa rõ ràng hết thảy sao?

"Thật tình cờ, chúng ta lại gặp nhau rồi." Mặt Bạch Tố Trinh không chút thay đổi hướng Hứa Tiên chào hỏi.

Tình cờ cái đầu ngươi á! Hứa Tiên trong lòng giận dữ, thử hỏi bản thân xem bộ dáng chật vật này là do người nào ban tặng hả?

"Ngươi là ai? Chúng ta biết nhau sao?" lông mày Hứa Tiên nhíu lại, khinh miệt quét mắt nhìn hai người, giọng điệu xem thường. Cái này cũng khó trách, biết kẻ làm cho mình thảm như vậy chính là kẻ đang đứng trước mắt thì ai còn có thể có sắc mặt tốt được đây?

"Tại hạ Bạch tố Trinh, không biết huynh đài xưng hô thế nào?" Bạch Tố Trinh đối với thái độ ác liệt của Hứa Tiên làm như không thấy, lại khách khí nói. "Có thể ở chung một đình tránh mưa cũng coi là có duyên phận, lần trước đa tạ huynh đài đã lượm được bảo vật gia truyền của tại hạ. Trâm cài kia đối với tại hạ rất quan trọng."

Hứa Tiên mặt không chút thay đổi nhìn mỹ nam áo trắng đang chậm rãi nói từng câu, nhất thời sự ngưỡng mộ đối với hắn dâng lên như nước sông Hoàng Hà. Nhìn đi, đây mới gọi là da mặt dày, đây mới gọi là nói láo không đỏ mặt đó a. Bảo vật gia truyền? Cái trâm cài dùng pháp thuật biến ra kia mà là bảo vật gia truyền?! Lại còn duyên phận, so ra cũng không kém phân vượn bao nhiêu!

Báo ân cái đầu ngươi ýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ