Chương 6

272 10 0
                                    

Bảo kiếm lạnh như băng chĩa vào cổ Hứa Tiên, Hứa Tiên kinh hãi run lên, giọng cũng run run theo: "Ngươi, ngươi muốn làm gì?"

"Báo ơn." Bạch Tố Trinh cây ngay không sợ chết đứng trả lời.

Hứa Tiên lệ rơi đầy mặt rồi, con mẹ nó, ngươi là báo thù hay báo ơn đây?

"Ngươi báo ơn như vậy sao? Cầm kiếm chĩa vào cổ ân nhân?" Tay Hứa Tiên cũng run lẩy bẩy rồi.

"Ta muốn báo ơn." Bạch Tố Trinh lời ít ý nhiều mà bảo kiếm trên tay cũng không chịu rời đi.

"Có gì thì từ từ nói, trước tiên bỏ kiếm ra biết không?" Hứa Tiên muốn tuôn nước mắt rồi a.

"Ngươi muốn cái gì?" Bạch Tố Trinh hỏi.

"Cắt, những thứ ta muốn thì ngươi có làm nổi đâu. Nếu không ngươi lấy thân báo đáp đi?" Hứa Tiên tức đến đầu óc ngu luôn, trực tiếp nói một câu như vậy.

"Được." Bạch Tố Trinh mặt không chút thay đổi đáp một tiếng. (TNN: và thế là tỷ đã xong =]] một phút lầm lỡ làm nên lịch sử)

'Két', cằm Hứa Tiên thiếu chút nữa trật khớp. Mà Tiểu Thanh thì há hốc mồm, ngây ngốc nhìn Bạch Tố Trinh.

"Cái kia, ta nói chơi thôi mà, ha hả." Hứa Tiên vươn ra hai ngón tay kẹp lấy cây kiếm đang chĩa vào cổ mình, muốn dời bảo kiếm đi.

"Ta cũng không nói đùa." giọng Bạch Tố Trinh rất cứng rắn, rất lạnh.

"Nhưng ta là nam nhân mà, ha hả. Ta không cần ngươi lấy thân báo đáp đâu." Hứa Tiên lúc này khóc không ra nước mắt, mới vừa rồi đầu óc mơ mơ màng màng thế nào mà lại nói ra lời như vậy chứ. Lỡ lời rồi, lỡ lời rồi.

"Ngươi là nữ nhân." giọng Bạch Tố Trinh không còn nghi ngờ gì nữa.

Khóe miệng Hứa Tiên co giật rồi, đúng nha, đối phương là yêu quái pháp lực cao thâm mà, chỉ sợ đã nhìn thấu thân phận nữ nhi của mình rồi.

Nắng chiều ngả về tây, ánh mặt trời phủ một tầng màu vàng lên cảnh vật xung quanh, như mộng như ảo.

Mà trên đường vắng lặng lại phát sinh một màn như vậy.

"Ngươi là ân nhân của ta, cho nên ta muốn báo ơn, chọn đi, gả hay là chết?" Mỹ nam áo trắng phiêu dật cầm kiếm chĩa về phía cổ nàng, mặt không chút thay đổi lạnh giọng hỏi.

"A!" Hứa Tiên hóa đá, ngây ngốc nhìn khuôn mặt mỹ nam không chút thay đổi trước mắt, trong lòng một lần nữa muốn ói, đây là thái độ báo ơn đặc biệt của ngươi sao?

"Gả hay là chết?" Mỹ nam áo trắng máy móc nhắc lại.

"Ngươi không thấy được thân phận bây giờ của ta là nam nhân sao? Là nam nhân đó! Phải gả thì cũng là ngươi gả!" Hứa Tiên giận dữ, rống to.

"Được." Một chữ ngắn gọn, từ trong miệng Bạch Tố Trinh nhàn nhạt phun ra.

Nước mắt Hứa Tiên lần nữa muốn chảy dài T_T, nàng bỗng nhiên có cảm giác tự mình cầm đá đập chân mình. Chuyện làm sao lại biến thành như vậy rồi? Rốt cuộc làm sao lại biến thành như vậy?

Báo ân cái đầu ngươi ýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ