Chương 30

267 11 0
                                    

Đêm khuya yên tĩnh, Bạch Tố Trinh lẳng lặng hộ pháp cho Hứa Tiên, nhìn khuôn mặt đỏ hồng khá thường của người trên giường kia, đáy mắt hắn hiện lên ý cười ôn nhu. Cúi đầu nhìn tay mình, rồi vươn ra nắm thật chặt. Cả đời này, có lẽ cũng sẽ không buông tay.

Mãi cho đến khi hừng sáng, Hứa Tiên mới mơ mơ màng màng tỉnh lại. Vừa mở mắt liền thấy Bạch Tố Trinh đang đợi bên người.

"Tiểu Bạch." Hứa Tiên mỉm cười, cảm giác vừa tỉnh dậy liền thấy Tiểu Bạch thật tốt.

"Cảm thấy thế nào?" Bạch Tố Trinh đỡ Hứa Tiên ngồi dậy hỏi.

"Ừm. . . . . ." Hứa Tiên cảm nhận thân thể của mình, so sánh, có chút kinh ngạc mở miệng, "Cảm giác thân thể thật giống như so với trước kia nhẹ hơn rất nhiều, có thể nghe được âm thanh rất xa bên ngoài, còn nhạy bén hơn trước kia nữa."

"Ừ, thế thì tốt." Bạch Tố Trinh nhàn nhạt gật đầu, "Kế tiếp ta sẽ từ từ dạy nàng một chút pháp thuật."

"Sau này ta cũng có thể bay sao?" Hứa Tiên hai mắt sáng ngời, hưng phấn hỏi.

"Dĩ nhiên có thể." Bạch Tố Trinh gật đầu. Nhìn bộ dạng kích động của Hứa Tiên, trong lòng không khỏi buồn cười.

Hứa Tiên kích động xong, lúc này mới nhớ tới tình cảnh bây giờ. Lương vương phủ kia chắc là không thể trở lại rồi, như vậy trở về trấn Giang đi.

"Ta nhớ tiểu Thanh, con cua nhỏ cùng mấy người nhà tỷ tỷ quá." Hứa Tiên tựa vào trong ngực Bạch Tố Trinh nhẹ nhàng nói.

"Ừ, vậy thì đi Trấn Giang." Bạch Tố Trinh đồng ý.

"Vậy Lương vương phủ bên kia. . . . . ." Hứa Tiên tới tới cái văn thư điều phái kia.

"Cái này không cần lo lắng, ta đi một chuyến là được." Bạch Tố Trinh đã sớm có tính toán, đem văn thư điều phải sửa lại là xong. Chuyện của thế tục không thể nhúng tay quá nhiều, nếu không sẽ có ảnh hưởng.

"Ừ." Hứa Tiên cao hứng gật đầu, có Tiểu Bạch ở đây, hình như tất cả đều không phải là vấn đề khó khăn nữa.

"Đi Cô Tô trước." Bạch Tố Trinh ôm chầm lấy Hứa Tiên, trực tiếp bay lên trời.

Đi tới căn nhà ở Cô Tô, Tiểu Thanh cùng Tiểu Chính Thái chấn động, chạy ra nghênh đón bọn họ. Tiểu Chính Thái vừa nhìn thấy Hứa Tiên, liền kích động muốn nhào vào trong ngực nàng. Mà Hứa Tiên cũng cười chuẩn bị ôm nó. Ai dè Tiểu Chính Thái nhào tới trước mặt, chỉ còn cách mấy tấc, thì làm sao cũng không bổ nhào được tới ngực Hứa Tiên nữa. Tiểu Chính Thái ủy khuất ngẩng đầu, liền thấy Bạch Tố Trinh mặt lạnh, đang túm cổ áo nó lên, không cho nó tiến thêm nửa bước.

"Sư phụ. . . . . ." Tiểu Chính Thái mở to đôi mắt đen lóng lánh rưng rưng, đầy ủy khuất nhìn Bạch Tố Trinh, kháng nghị hành động của hắn.

"Tiểu hài tử mà huynh cũng ghen à." Hứa Tiên đẩy tay Bạch Tố Trinh ra, một tay ôm lấy Tiểu Chính Thái đang lã chã chực khóc vào trong ngực. Tiểu Chính Thái nheo mắt lại, cũng thật chặc ôm cổ Hứa Tiên.

"Tu luyện thế nào rồi?" Giọng Bạch Tố Trinh giờ phút này âm lãnh vô cùng.

"Dạ . . . . ." Tiểu Chính Thái có chút bối rối, cắn cắn đầu ngón tay, mới yếu ớt nói, "Con rất cố gắng."

Báo ân cái đầu ngươi ýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ