Ngoại truyện 6

297 8 0
                                    

Tiếng trống rung trời, mây bay rợp bóng.

Trên Hoa Quả sơn, một ngọn cờ cao chọc trời, trên viết: Tề Thiên Đại Thánh

"Con khỉ ngang ngược, quá càn rỡ. Chỉ bằng hắn cũng đòi tề thiên (ngang với trời)?" Thác Tháp Lý Thiên Vương đứng trên một đám mây, cầm Linh Lung Bảo Tháp trên tay, liên tục cười lạnh.

"Con đi gặp hắn." Trên mặt tuấn mỹ của Na Tra hiện lên ý cười, không đợi Thác Tháp Lý Thiên Vương nói chuyện, liền đạp phong hỏa luân đi xuống.

"Cẩn thận một chút." Thác Tháp Lý Thiên Vương nhìn bóng dáng Na Tra, tâm tình thập phần phức tạp. Lo lắng là tất nhiên, hơn nữa nhiều năm như vậy, Na Tra đã thật sự tha thứ cho mình hay chưa? Ngày trước từng bước dồn ép Na Tra, hắn hối hận vạn phần. Nếu lúc trước, khi Đông Hải Long tộc tới cửa, mình không bức bách con tự sát tạ tội, nếu lúc trước mình không phá hư kim thân của Na Tra, thì mình và Na Tra đã không giống như bây giờ, phải không? Đáng tiếc, trên đời này lại không có "nếu như".

Nhị Lang Thần đứng yên trên đám mây bên cạnh, Hạo Thiên Khuyển uy vũ ngồi ở bên, nhìn Na Tra bay xuống.

"Nhị Lang Thần, Na Tra nó..." Thác Tháp Lý Thiên Vương nhìn Nhị Lang Thần bên người, nhẹ giọng kêu.

"Không cần nhiều lời. Na Tra là người như thế nào, chắc ngươi rõ ràng hơn so với ta. Hắn sẽ không muốn ta ra tay trợ giúp." Nhị Lang Thần không quay đầu lại nhìn Thác Tháp Lý Thiên Vương, mà chỉ thản nhiên nói như vậy. Na Tra cao ngạo, hắn biết rõ ràng. Ý của Thác Tháp Lý Thiên Vương, Nhị Lang Thần tự nhiên hiểu được, là muốn mời hắn tương trợ Na Tra. Với yêu cầu này, Nhị Lang Thần đương nhiên là trực tiếp cự tuyệt.

Thác Tháp Lý Thiên Vương nhẹ nhàng thở dài, Na Tra cao ngạo từ trong xương tủy, hắn làm sao không biết. Chính là, hắn vẫn là thực lo lắng...

Nhị Lang Thần khóe mắt dư quang nhìn Thác Tháp Lý Thiên Vương lo lắng, trong lòng thở dài thật dài. Sớm biết như thế, lúc trước tội gì... Khi đó hắn có từng niệm một chút tình phụ tử hay không? Để đến bây giờ, tuy mặt ngoài hòa hợp yên ấm, nhưng có một loại tổn thương nếu đã tồn tại thì không thể chữa lành.

Na Tra đi xuống không bao lâu, liền đánh nhau cùng Tôn Ngộ Không. Càng đánh càng ác liệt, càng đánh càng đi xa. Đánh đến thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Nhưng Nhị Lang Thần lại ngăn không cho kẻ nào giúp đỡ.

Hai người vẫn đánh nhau.

Một lúc sau, Na Tra chật vật chạy trở về.

"Nhị ca, đệ không phải đối thủ của hắn a!" Na Tra thực buồn bực nói, hơn nữa chữ "a" cuối cùng còn kéo dài âm điệu.

Nhị Lang Thần khóe miệng co rút, đệ không phải đối thủ của hắn, là phương diện nào không phải đối thủ? Là uống rượu không phải đối thủ sao?

Nhị Lang Thần trường kích vung lên, quát khẽ nói: "Ta đi."

Lúc lướt qua bên người Na Tra hạ giọng nói: "Lần sau làm mùi rượu trên người dịu bớt đi thì diễn trò hợp hơn."

Na Tra chột dạ cả người run lên, rụt cổ lại, lui sang một bên.

Nhị Lang Thần cưỡi mây hạ xuống, áo choàng màu bạc tung bay theo gió, tóc dài phiêu tán, tuyệt đại tao nhã đến không nói nên lời.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 17, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Báo ân cái đầu ngươi ýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ