Hứa Tiên vừa mở mắt, tỉnh lại, liền thấy màn giường hoa lệ.
Lại xuyên qua sao? Trong lòng bất an, chợt ngồi dậy, nhưng cảm giác cả người có chút bủn rủn.
"Chậc, tỉnh rồi?" Một giọng nam khinh bạc (lẳng lơ) truyền đến tai Hứa Tiên.
Hứa Tiên kinh ngạc quay đầu, thấy trong nhà có một nam tử hoa phục (rực rỡ) quý khí đang ngồi, trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện ra nụ cười lạnh khinh thường, chỗ sâu nơi đáy mắt còn có chút tìm tòi nghiên cứu.
"Ngươi là ai?" Hứa Tiên nắm chặt quả đấm, đề phòng nhìn đối phương, vô cùng bất an khi phát hiện pháp lực của mình hình như bị phong ấn lại rồi, một tia pháp thuật cũng xuất không được. Trước mặt là nam tử diện mạo anh tuấn hoa phục, song khóe mắt lại mang theo vẻ phóng đãng. Đai lưng màu vàng bên hông cùng hoa văn tinh mỹ (tinh xảo mỹ lệ) thêu trên y phục biểu hiện hắn có địa vị không hề nhỏ.
"Thật là kỳ quái, kỳ quái mà. Cái con rắn kia phẩm vị thật là kì quái a. Bỏ mặc mỹ nữ như Vương Đạo Linh, lại coi trọng ngươi." Nam tử hoa phục quý suy tư nhìn Hứa Tiên, rồi thốt ra một câu như vậy.
Bất an trong lòng Hứa Tiên càng lớn, rất rõ ràng, nam tử trước mắt sợ là cùng phe với Vương Đạo Linh rồi. Điệu hổ ly sơn sao? Trong lòng Hứa Tiên nổi lên ý niệm này. Vương Đạo Linh hạ độc để Tiểu Bạch đuổi theo, sau đó nam tử trước mắt này đem mình bắt đi?
"Ngươi, có quan hệ như thế nào với Vương Đạo Linh? Ngươi thích Vương Đạo Linh? Cho nên giúp nàng diệt trừ ta?" Hứa Tiên đề phòng nhìn người trước mắt, đem suy đoán của mình nói ra. Nhưng trong lòng lại nghĩ xem nên làm như thế nào để thoát thân. Nếu người này lấy mình làm mồi nhử Tiểu Bạch trúng bẫy, vậy Tiểu Bạch. . . . . . Hứa Tiên trong lòng nóng nảy, trên mặt cũng không biểu hiện ra. Hiện tại không thể tỏ ra sợ hãi được.
"Thích Vương Đạo Linh?" Nam tử kia sửng sốt, sau đó ngửa đầu cười ha ha, phảng phất như nghe được chuyện buồn cười nhất thế gian, cười đến mức nước mắt đều chảy ra ngoài, lúc này mới dừng lại, hừ lạnh một tiếng, "Nàng, chẳng qua chỉ là là đồ chơi mà thôi."
Hứa Tiên ngẩn ra, đây là ý gì?
"Bất quá, không nghĩ tới trên người ngươi còn có những thứ tốt này." Nam tử nói xong, trên tay liền xuất hiện chiếc vảy màu trắng cùng phật châu mà Pháp Hải cho. Chẳng qua hai vật này hiện tại đều đang bị một đạo ánh sáng màu trắng mờ mờ bao phủ, giống như bị giam cầm ở bên trong.
Trong lòng Hứa Tiên đột nhiên trầm xuống, nàng nhìn rõ, tu vi của nam tử này, thế nhưng không hề thấp hơn Tiểu Bạch và Pháp Hải. Hắn rốt cuộc là ai?
Nam tử có chút thích thú nhìn phản ứng Hứa Tiên, quơ quơ hai vật trong tay, sau đó lại thu vào. Nữ nhân thanh tú trước mắt này, tựa hồ không có chỗ gì đặc biệt mà. Thật là làm cho người ta có chút thất vọng. Nam tử sờ sờ cằm của mình, buồn rầu. Hiện giờ giết nữ nhân trước mắt này, hay là giam lại một thời gian?
Cái nữ nhân ngu xuẩn Vương Đạo Linh kia thật cho rằng mình coi trọng nàng sao? Nam tử nhếch miệng cong lên một nụ cười châm chọc. Đoạn thời gian trước, Vương Đạo Linh kia dán lên, nói bất kể mình muốn nàng làm cái gì cũng có thể, làm thiếp thất cũng được. Chỉ cầu hắn hỗ trợ giết chết một người phàm tên là Hứa Tiên. Hiểu rõ nguyên do, làm cho hắn cảm thấy hứng thú. Bởi vì đối lập như thế, bề ngoài của Vương Đạo Linh so với cái người gọi là Hứa Tiên này đều xuất chúng hơn đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Báo ân cái đầu ngươi ý
RomansKhi trên TV bắt đầu chiếu phim "Truyền Thuyết Bạch Xà" cũng là lúc mọi người biết kì nghỉ hè đã tới. "Em gái à. Em thật là không biết thưởng thức, những thứ này quá vô nghĩa." Hứa Tiên đi qua phòng khách, thấy cô em họ đang ôm một bọc khoai tây chiê...