Chương 17

246 6 0
                                    

Tiểu Thanh thấy một màn như vậy, giận tím mặt, muốn xuất thủ dạy dỗ nam tử kia, ánh mắt Bạch Tố Trinh cũng trầm xuống. Song chưa đợi hai người ra tay, Hứa Tiên đã có động tác, cầm lấy cây gậy trúc trong tay nhắm thằng tới bộ vị tư mật của nam tử đang khom lưng trên thuyền kia, không chút lưu tình đâm tới. (TNN: Độc, quá độc *giơ ngón cái*)

Hét thảm một tiếng, nam tử ăn mặc ngăn nắp bùm bùm rơi xuống giữa sông, khơi lên bọt sóng khổng lồ.

Chung quanh một mảnh yên lặng, chúng nam tử đứng cùng Hứa Tiên ở bờ sông đều theo bản năng bưng kín cái mông của mình, còn đám nam tử bên cạnh nàng thì bất động thanh sắc di động chân, xê dịch ra xa nàng một chút. Tất cả mọi người đều ý thức được, cái thiếu niên thoạt nhìn thon gầy này, tuyệt đối không phải loại lương thiện gì.

Mà ở bờ bên kia Tiểu Thanh cùng Bạch Tố Trinh thấy động tác của Hứa Tiên, hóa đá rồi. Khóe miệng Tiểu Thanh run run, thầm nghĩ Hứa Tiên này quả nhiên không phải là người thường có thể hiểu được. Mà ánh mắt Bạch Tố Trinh hơi sầm xuống, mặc dù người ngoài xem chừng Hứa Tiên bây giờ là nam tử. Nhưng nàng dù sao cũng là nữ tử, lại làm ra hành động khác người như vậy!

"Để cho ngươi mở mang một chút thế nào gọi là bạo hoa cúc." Hứa Tiên tàn bạo quơ cây gậy trúc từ trong kẽ răng nặn ra một câu.

"Quá, quá độc ác đi. . . . . ." Bên cạnh một nam tử yếu ớt nói. Mặc dù không biết bạo hoa cúc là có ý gì, nhưng động tác vừa mới của Hứa Tiên đã rất tượng hình nói rõ ràng hàm nghĩa của mấy chữ này rồi.

Hứa Tiên quay đầu tàn bạo nhìn người nọ, hắn nuốt nuốt nước miếng, lui về sau hai bước. "Độc cái gì mà độc, lại dám đoạt hoa đăng của nương tử ta. Ta đâm hắn coi như là nhẹ tay rồi."

Sau khi nghe xong lời Hứa Tiên..., mọi người lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó mọi ánh mắt hâm mộ bao vây Hứa Tiên, cô gái tuyệt sắc như vậy lại là thê tử của thiếu niên này.

"Đã thành thân, còn tới chơi hoa đăng cái gì?" Đột nhiên, một giọng nói chua lòm vang lên.

"Đúng thế. Hại mọi người hiểu lầm." Một giọng nói không cam lòng khác vang lên, cũng là chua muốn chết.

"Đáng thương nhất chính là cái người còn đang dưới sông kia." Có người bắt đầu đồng tình với nam tử dưới sông. Chẳng qua có đồng tình thật hay không còn chưa biết.

"Đúng vậy đúng vậy, quá ghê tởm, còn đánh người ta nữa." Có giọng nói bắt đầu trào dâng căm phẫn.

"Đúng vậy a, quá ác độc!" Lời này vừa ra liền có không ít ánh mắt không có hảo ý đặt ở trên người Hứa Tiên.

. . . . . .

Ngữ điệu buôn chuyện làm trò, từ từ biến thành sắc bén thảo phạt. Hứa Tiên nắm cây gậy trúc trong tay, khóe miệng co giật, cảm thấy không khí chung quanh có chút không ổn. Nàng cuối cùng cũng hiểu, mình là tự khơi nguồn oán hận rồi. Hiện tại, vẫn nên nhanh chút chạy đi mới an toàn. Ném lại cây gậy trúc, tiến vào đám người, sau đó chạy tới cầu hình vòm bên kia, tụ lại cùng Bạch Tố Trinh.

"Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, chạy mau ~" Hứa Tiên chen chúc chạy tới, la hét, mang theo Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh vội vàng rời đi, lưu lại một bầy người ánh mắt bất thiện.

Báo ân cái đầu ngươi ýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ