"Thí chủ quả là tuệ nhãn như đuốc." Pháp Hải xem chừng là bị đè nén đã lâu, bây giờ nghe được Hứa Tiên nói như vậy thì vô cùng vui sướng.
"Ha hả, ha hả. . . . . ." Hứa Tiên gượng cười, an ủi, "Không nghĩ tới ngươi còn có nỗi khổ trong lòng như vậy."
"Đúng vậy a, thật là chuyện cũ nghĩ lại mà kinh." Bộ dạng sụt sịt của Pháp Hải khiến Hứa Tiên hoàn toàn im lặng.
Cũng may lúc này, món ăn được đưa lên.
"Ăn cơm, ăn cơm thôi." Hứa Tiên kêu Pháp Hải, "Ngày thường các ngươi có ăn chay không? Ngươi vốn là ăn chay hay không kiêng ăn mặn?"
"Khụ khụ, tiểu tăng đương nhiên là ăn chay." Pháp Hải trả lời có chút mất tự nhiên, trơ mắt nhìn các món ăn mặn đầy đủ sắc hương vị trên bàn.
"Rượu thịt trôi qua bụng, Phật tổ lưu trong lòng (ý nói rượu thịt chỉ là ăn qua miệng, trong lòng có phật là được rồi)." Hứa Tiên gắp một miếng thịt kho tàu bỏ vào bát Pháp Hải, nhìn Pháp Hải còn đang rối rắm, liền nhỏ giọng hèn mọn nói, "Không ai thấy đâu, ngươi không nói, ta cũng không nói, thì sẽ không ai biết hết." (TNN: anh này mà đi theo tỷ một thời gian chắc phá hết các loại giới luôn quá =))))) haha)
Pháp Hải rốt cục bị lay động, nhắm mắt lại trước niệm một câu a di đà phật, rồi bắt đầu dùng bữa. (TNN: thế là xong một đời tu hành =)))))))) Hứa Tiên nhìn mà buồn cười. Pháp Hải này so với lão đầu Pháp Hải trong TV kia thì đáng yêu hơn nhiều a, nói cũng nhiều hơn.
Ăn cơm xong, đi ra tửu lâu, Pháp Hải khẽ cúi đầu hành lễ với Hứa Tiên: "Hôm nay đa tạ thí chủ khoản đãi."
"Ta còn phải đa tạ đại sư ngươi cứu mạng đây." Hứa Tiên cười nói. Thật ra thì nếu nàng gặp phải nguy hiểm, Tiểu Bạch nhất định có thể cảm giác được mà trở về, nhưng Tiểu Bạch hiện tại đang có việc, Hứa Tiên đương nhiên không hy vọng quấy rầy hắn.
"Cái này xin thí chủ hãy lưu lại, có thể bảo vệ thí chủ gặp dữ hóa lành đó." Pháp Hải đem thiền trượng cắm trên mặt đất, thò tay từ trong ngực móc ra một chuỗi Phật châu, đưa cho Hứa Tiên.
Hứa Tiên nhận lấy, Phật châu ngăm đen, bóng loáng vô cùng, còn mơ hồ tản ra một đạo ánh sáng màu lam nhàn nhạt. Vừa nhìn cũng biết không phải là pháp khí bình thường rồi.
"Cái này, có thương tổn tới Tiểu Bạch nhà ta không? Có ảnh hưởng gì không?" Hứa Tiên đón lấy, nhưng không có cất ngay, mà cau mày hỏi như vậy. Đây là pháp khí trừ yêu của Phật gia sao? Có thể có ảnh hưởng gì tới Tiểu Bạch nhà mình hay không đây?
"Tiểu Bạch? À, chính là tên yêu tinh cường đại bên cạnh ngươi đó hả?" Pháp Hải lập tức hiểu được, sau đó lắc đầu nói, "Nó chỉ phản ứng đối với những yêu vật có ác niệm với ngươi thôi."
"Vậy tốt quá, tốt quá rồi." Hứa Tiên cười híp mắt cất Phật châu đi, "Đa tạ đại sư."
"Không cần nói cảm ơn, ta và ngươi có duyên mà." Pháp Hải lại khôi phục hình tượng cao tăng bí hiểm kia.
Tiễn Pháp Hải, tâm tình Hứa Tiên tốt hơn rất nhiều. Mới vừa rồi khi nói đến Tiểu Bạch, nàng cẩn thận quan sát vẻ mặt Pháp Hải, thấy cũng không có gì dị thường. Chẳng lẽ ở thế giới này Tiểu Bạch không có chuốc thù kết oán với Pháp Hải sao? Cũng không ăn trộm kim đan gì đó của Pháp Hải kia? Cho nên đối vơi Pháp Hải, Tiểu Bạch chỉ là một yêu quái pháp lực cao thâm mà thôi? Nghĩ tới đây, Hứa Tiên chợt nhớ tới từ 'nguyên dương' của Pháp Hải, sắc mặt hơi ửng đỏ. Cái tên hòa thượng chết tiệt này, thật hoài nghi hắn cuối cùng có phải là hòa thượng hay không, hay là lục căn chưa tịnh đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
Báo ân cái đầu ngươi ý
RomantizmKhi trên TV bắt đầu chiếu phim "Truyền Thuyết Bạch Xà" cũng là lúc mọi người biết kì nghỉ hè đã tới. "Em gái à. Em thật là không biết thưởng thức, những thứ này quá vô nghĩa." Hứa Tiên đi qua phòng khách, thấy cô em họ đang ôm một bọc khoai tây chiê...