Chương 45

176 7 0
                                    

Nhìn thi thể Ngao Thanh khổng lồ hiện nguyên hình, Tiểu Thanh gấp gáp di chuyển xung quanh như lửa cháy đến mông, Bạch Tố Trinh giống như không có việc gì, thu hồi bảo kiếm, vẻ mặt ôn nhu nhẹ nhàng sờ lên bụng Hứa Tiên: "Nàng không sao chứ? Hài tử cũng không sao chứ?"

"Không có chuyện gì." Hứa Tiên lắc đầu, cũng nhìn bụng mình. Mới vừa rồi một vòng kim quang, là hài tử ở trong bụng bảo vệ bọn họ sao? Hiện tại Hứa Tiên tin chắc trong bụng mình đúng là Văn Khúc tinh quân. Nghĩ tới đây, Hứa Tiên không khỏi chắc lưỡi hít hà, may là hài tử sinh hạ là một tờ giấy trắng, nếu không trẻ nhỏ có trí nhớ Văn Khúc tinh quân vậy thì thôi rồi .

"Không có chuyện gì là tốt rồi." Bạch Tố Trinh thật dài thở ra một hơi, yên lòng.

Tiểu Thanh ở bên cạnh thiếu chút nữa lệ rơi đầy mặt. Cái gì không có chuyện gì a, chuyện bây giờ mà còn chưa lớn hả trời! Đại ca là giết rồng nha, Long Tộc làm sao mà bỏ qua đây? Bây giờ phải làm sao với cái xác rồng này đây?

Vừa lúc đó, Pháp Hải chầm chậm đi tới, nhìn thi thể Ngao Thương trên mặt đất, lộ ra vẻ mặt từ bi nhìn trời.

"Ai, tiểu tăng đã tới chậm rồi." Pháp Hải cầm lấy mõ, vẻ mặt tiếc hận. Hôm nay hắn vẫn như cũ chẳng qua là mặc áo cà sa kim quang sáng chói, không có thiền trượng cùng Kim bát.

"Pháp Hải." Hứa Tiên thấy Pháp Hải đến, có chút ngạc nhiên, "Làm sao ngươi lại đến đây?"

"Lúc trước tiểu tăng nhìn thấy Long thái tử ở Bố Vũ Tằng có lên tiếng khuyên can, nhưng Long thái tử khư khư cố chấp." Pháp Hải than thở.

"Còn uy hiếp ta, hiện tại đã chết, đáng đời. Nói ngươi nghe nha, muốn uy hiếp ta nhấn chìm Kim Sơn tự của ta!" Hứa Tiên lại khinh bỉ nhìn Pháp Hải, mạn điều tư lý (thong thả ung dung) nói ra một câu như vậy.

Pháp Hải kinh hãi: "Làm sao ngươi biết ta đang suy nghĩ gì?"

Hứa Tiên co rút khóe miệng: "Ngươi vừa nói ra đó."

Pháp Hải kinh hãi nhắm mắt lại, gõ cái mõ trong tay: "Thiện tai, thiện tai!"

Hứa Tiên đã hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Tiểu Thanh bộ dáng dại ra, hắn làm sao cũng không nghĩ ra lại có tình huống như thế. Thì ra là Pháp Hải đã sớm khuyên can Ngao Thương, nhưng rất rõ ràng Ngao Thương không những không nghe, còn nói lời uy hiếp Pháp Hải. Kết quả Pháp Hải cố ý leng keng tới chậm, để cho Bạch Tố Trinh làm thịt Ngao Thương. Cao nhân, đây mới là cao nhân a! (e thix PH ca rồi đó^^)

"Nước ở Trấn Giang đã rút. Lần này Ngao Thương tự ý làm mưa, Thiên Đình tất nhiên sẽ trách tội." Pháp Hải "sám hối" xong, mở mắt ra đối với Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh nói, "Hắn phạm vào giới luật của trời, nhưngcòn chưa có gây thành đại họa, tội không đáng chết. Nhưng hiện tại bị ngươi giết, Long Tộc bên kia sẽ không bỏ qua."

"Ta mà sợ bọn họ sao?" Bạch Tố Trinh lạnh lùng trả lời, ngạo khí mười phần.

Biết ngươi có chỗ dựa vưng chắc phía sau rồi! Pháp Hải trong lòng phỉ nhổ.

"Hắn mặc dù là gieo gió gặt bảo, nhưng là Long Tộc luôn luôn bao che khuyết điểm." Pháp Hải tiếp tục chậm rãi nói, "Các ngươi nghĩ kỹ sách lược ứng đối. Dân chúng Trấn Giang hiện tại cũng biết ngươi không phải là phàm nhân rồi."

Báo ân cái đầu ngươi ýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ