Hứa Tiên đem chiếc vảy màu trắng kia cất kĩ bên người, lúc này mới đứng dậy. Hai nha hoàn canh giữ bên ngoài đã sớm chuẩn bị xong khăn và nước rửa mặt. Cung kính hầu hạ Hứa Tiên rửa mặt xong, mới cúi đầu dẫn Hứa Tiên ra ngoài.
"Hứa công tử, thiếu gia chờ ở phòng ăn đã lâu rồi." Nha hoàn mặt tròn thấp giọng nói.
"Nha." Hứa Tiên vẫn còn đang mơ mơ màng màng, nhàn nhạt đáp lời xong, mới lấy lại tinh thần. Mẹ nó! Trong lòng nàng giật thót một cái. Nàng giờ mới đem mọi chuyện có liên quan xâu chuỗi lại với nhau. Từ lần đâu tiên gặp Lương Liên ở tửu lâu, rồi đến khi hắn lấy công làm tư điều nàng tới bên cạnh. Biểu hiện lúc lên xe ngựa xuất phủ ngày hôm qua vân vân,... Cái này khiến Hứa Tiên tỉnh hẳn rồi. Đối phương là đồng tính, đồng tính đó! Không thể xem thường được, phải cẩn thận ửng đối thôi. Ăn điểm tâm mà cũng chờ mình sao, nghĩ tới đây trong lòng Hứa Tiên càng thêm sợ hãi.
Vừa ra khỏi tiểu viện, Hứa Tiên liền cảm giác được có một đạo ánh mắt dừng trên người mình. Theo bản năng nhìn khắp bốn phía, nhưng lại không thấy ai.
"Kỳ quái." Hứa Tiên nói thầm .
"Hứa công tử làm sao vậy?" Nha hoàn mặt tròn thấy động tác Hứa Tiên chậm lại, bèn lên tiếng hỏi.
"Ta cảm thấy có ai đó đang nhìn." Hứa Tiên nhìn nhìn chung quanh, vẫn không thấy ai, "Thôi bỏ đi, đi thôi, đi thôi."
"Vâng" nha hoàn mặt tròn đáp lời, tiếp tục dẫn Hứa Tiên đi tới phòng ăn.
Đến phòng ăn, quả nhiên thấy Lương Liên đang chờ.
"Hứa Tiên, tối hôm qua ngủ ngon không?" Lương Liên vừa thấy nàng liền mỉm cười hỏi.
Hứa Tiên lại giống như nhìn thấy ma, miễn cưỡng cười nói: "Rất tốt rất tốt, không dám phiền Lương thiếu gia bận tâm."
Hai người tâm tư khác nhau, dùng xong điểm tâm, Lương Liên nói: "Ta phải đến hộ bộ xử lý công vụ. Ngươi nếu muốn ra ngoài thì phân phó Mặc Cúc và Đông Mai chuẩn bị xe ngựa cho."
Hộ bộ? Xử lý công vụ? Hứa Tiên có chút kinh ngạc nhìn Lương Liên, người này không phải là con nhà giàu sao? Cũng phải 'đi làm'?
"Ngươi đây là ánh mắt gì vậy!" Lương Liên nhìn ánh mắt của Hứa Tiên tức không có chỗ phát. Tại sao Hứa Tiên luôn xem thường mình như vậy? Chẳng lẽ mình giống cái loại công tử suốt ngày chơi bời lêu lổng lắm sao?
"Ha hả, không có gì không có gì." Hứa Tiên ngượng ngùng khoát tay.
"Nhìn trúng cái gì thì cứ mua, bạc ở chỗ Mặc Cúc." Lương Liên đứng dậy, chỉ chỉ nha hoàn mặt tròn kia. Bây giờ Hứa Tiên mới biết tên hai nha hoàn này. Người mặt tròn tên là Mặc Cúc, mặt trái xoan là Đông Mai.
Đến khi Lương Liên đi rồi, Hứa Tiên vẫn ngồi trên ghế không nhúc nhích.
"Hứa công tử, công tử muốn ra ngoài du ngoạn hay làm gì?" Mặc Cúc tiến lên, nhỏ giọng hỏi.
"À." Hứa Tiên suy nghĩ một chút, "Đi ra ngoài dạo một chút đi." Dù sao đây cũng là lần đầu tiên tới kinh thành, Hứa Tiên rất là hiếu kì
![](https://img.wattpad.com/cover/69244433-288-ke4f05a.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Báo ân cái đầu ngươi ý
RomanceKhi trên TV bắt đầu chiếu phim "Truyền Thuyết Bạch Xà" cũng là lúc mọi người biết kì nghỉ hè đã tới. "Em gái à. Em thật là không biết thưởng thức, những thứ này quá vô nghĩa." Hứa Tiên đi qua phòng khách, thấy cô em họ đang ôm một bọc khoai tây chiê...