Chương 7

260 3 0
                                    

Ba ngày sau mới thành hôn, ba ngày này, Hứa Tiên không biết phải làm gì bây giờ. Hứa Kiều Dung hỏi có muốn chuẩn bị gì hay không, Hứa Tiên đều cự tuyệt. Nói là Bạch phủ bên kia đã chuẩn bị xong toàn bộ rồi. Vốn Hứa Kiều Dung có chút băn khoăn, nhưng một câu của Hứa Tiên nói 'hôn sự này vốn là mình chịu thiệt thòi, mình là ân nhân của tiểu thư Bạch gia cơ mà', làm cho Hứa Kiều Dung cũng không để ý nhiều nữa.

Phía Khánh Dư Đường kia Hứa Tiên vẫn đến, thái độ thật tâm học tập mỗi ngày làm Vương viên ngoại tán thưởng không thôi.

Hôm nay sau khi làm xong, trên đường về nhà đúng lúc gặp được tiểu chính thái. Từ rất xa đã thấy tiểu chính thái đang ngồi xổm trên mặt đất không biết làm cái trò gì.

"Tiểu đệ đệ ~" Hứa Tiên cao hứng chào hỏi thằng bé.

"A, là huynh à." Tiểu chính thái ngẩng đầu, thấy Hứa Tiên cũng vui mừng nở nụ cười. Trong mắt nó, người cho nó kẹo hồ lô chắc chắn là người tốt.

"Ừm. Tiểu đệ ở đây làm gì thế? Hôm nay lại muốn ăn mứt quả sao? Ta mua cho đệ nha." Hứa Tiên cười híp mắt hỏi.

Nghe nói thế, trong mắt tiểu chính thái hiện lên vẻ giãy dụa, do dự một lúc lâu mới lên tiếng: "Nhưng mà, nhưng mà đệ không còn trân châu cho huynh nữa rồi."

"Ha ha, không cần trân châu đâu, ta mời đệ ăn." Hứa Tiên cười ha ha một tiếng, nhìn vẻ mặt giãy dụa của Tiểu chính thái cảm thấy cực kỳ đáng yêu.

"Nhưng mà, nhưng mà, gia gia nói không thể tùy tiện ăn đồ của người ta cho." Khuôn mặt tươi tắn xinh xinh của tiểu chính thái giờ nhăn nhó lại, giống như bánh bao mềm mại khiến cho người ta không nhịn được muốn nhéo một cái.

"Vẫn quy tắc cũ, chúng ta oẳn tù tì nha. Hơn nữa đệ không nói cho gia gia, gia gia đệ cũng sẽ không biết mà." Hứa Tiên cười híp mắt nói.

"A!" Mắt tiểu chính thái lộ ra vẻ mong chờ, "Vậy, thua mới được ăn hay là thắng mới được ăn?"

"Đệ thắng thì được ăn." Hứa Tiên cười đáp.

"A. . . . . ." Tiểu chính thái thất vọng kêu lên một tiếng thật dài. Nó chỉ biết ra kéo thôi a, xem ra là không được ăn rồi.

"Đừng bỏ cuộc nhanh thế chứ, tới đây thử một chút đã nào." Hứa Tiên thấy vẻ mặt thất vọng của thằng bé, bèn lên tiếng an ủi.

"Được, được rồi." Tiểu chính thái có chút lo lắng không yên, khẩn trương nắm chặt quả đấm.

"Kéo đá giấy!" Hứa Tiên lần này ra chính là ra giấy, quả nhiên như nàng đoán, thằng nhỏ lại ra kéo.

"Đệ thắng, hắc hắc, đệ thắng rồi." Tiểu chính thái cao hứng vung tay múa chân nhảy cẫng lên.

"Ừm, đệ thắng." Hứa Tiên gật đầu, mỉm cười nói, "Khi nào đệ muốn ăn mứt quả, thì tới tìm ta nhé. Chúng ta oẳn tù tì, thắng thì được ăn. Nhưng mà đừng nói cho gia gia đệ biết nha."

Tiểu chính thái nghe lời này của Hứa Tiên, ngơ ngẩn, cứ nhìn Hứa Tiên một lúc lâu không nói một lời.

"Sao thế?" Hứa Tiên có chút nghi ngờ hỏi.

Báo ân cái đầu ngươi ýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ