Chương 36

190 10 0
                                    

Mọi người nhìn chăm chú vào mặt nước, trong lòng có chút khẩn trương. Mặt nước vẫn rất yên lặng, qua thật lâu, mới bắt đầu có biến hóa. Hứa Tiên khẩn trương nắm chặt tay Bạch Tố Trinh, rướn cổ lên nhìn. Dần dần, mặt nước bắt đầu xuất hiện vòng xoáy, từ từ mở rộng, giống như một cái động không đáy.

"Tiểu Bạch. . . . . ." Hứa Tiên nhìn nước xoáy kia, tim như bị treo lên.

"Không có chuyện gì." Bạch Tố Trinh trấn định nói.

Tiểu Thanh cắn môi, so với ai cũng đều khẩn trương hơn cả.

Ầm một tiếng thật lớn, bé cua từ trong nước nhảy ra. Cánh tay trái đẫm máu, nhưng vẻ mặt đầy vẻ kiên nghị.

Ngay sau đó, một bóng đen cũng từ trong nước bay ra. Đây chính là hắc giao. Hắc giao bộ dạng còn chật vật hơn. Thân hình mập lùn, trên mặt trái có một vết sẹo, ngập tràn sát khí. Cả người đầy máu, càng lộ vẻ dữ tợn.

"Nhãi con, lâu ngày không gặp cũng có được chút bản lĩnh đó." Giọng Hắc giao khàn khàn đầy tàn bạo.

"Hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi! Ta phải báo thù cho gia gia của ta!" Bé cua trên mặt không còn non nớt như trước, mà là tràn đầy kiên quyết.

"Lão già vô dụng kia hả, chết đi coi như đỡ tốn lương thực." Hắc giao nhe răng cười, "Ngươi hẳn phải nên cảm tạ ta mới đúng."

"Đi chết đi!" Bé cua tức giận hét lớn một tiếng, động tác trên tay không chút do dự, hai tay chập lại, xuất ra kết ấn vô tận. Vòng sáng phát từ trong tay càng lúc càng lớn, đánh về phía hắc giao kia.

Hắc giao biến sắc, vội vàng xuất thủ đỡ chiêu.

Ánh sáng xanh cùng ánh sáng đen ở giữa không trung đập vào nhau, phát ra tiếng vang khổng lồ, đinh tai nhức óc.

Tia sáng tản đi, Hứa Tiên thấy bé cua phun ra một ngụm máu tươi lui về sau, thân ảnh giữa không trung lảo đảo như muốn ngã. Nàng và Tiểu Thanh cùng kêu lên một tiếng kinh hãi, định tiến lên hỗ trợ.

Bạch Tố Trinh lại đưa tay ngăn cản hai người, trầm giọng nói: "Đã đến lúc nó phải học cách trưởng thành rồi."

Hứa Tiên cau mày, lui về, lo lắng nhìn lên trời. Nàng hiểu, lời của Bạch Tố Trinh có lý. Bé cua là Thủy thần Tây Hồ, không thể cứ luôn dựa dẫm vào người khác, nó chung quy cũng nên học cách tự mình đảm đương mới được.

Tiểu Thanh rối rắm nhìn trời, cố gắng nhẫn nhịn mới không xuất thủ.

Bé cua vẫn còn đứng vững lại được, song hắc giao kia lại như diều bị đứt dây rơi xuống từ trong không trung, máu bắn tung tóe đầy trời.

Hứa Tiên thấy thế thở phào nhẹ nhõm, Tiểu Thanh lộ ra nụ cười. Bé cua quay đầu, nhìn về phía bọn họ, hé ra khuôn mặt tươi cười thật lớn, nhẹ nhàng nói: "Đệ thắng rồi. . . . . ."

Hứa Tiên cũng cười, giờ khắc này, nàng cảm thấy bé cua tựa hồ đã trưởng thành, không còn như đứa nhỏ thích khóc lúc trước nữa. Trong lòng có chút buồn bã mất mát, nhưng lại càng vui mừng hơn. Tựa như Tiểu Bạch đã nói, nó chung quy vẫn nên học cách trưởng thành đi thôi.

Báo ân cái đầu ngươi ýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ