Chương 10

279 10 1
                                    

Sáng sớm hôm sau, Hứa Tiên ngáp ngắn ngáp dài, hai mắt lờ đờ tỉnh dậy. Trên giường đã không còn thân ảnh của Bạch Tố Trinh, mỗi sáng, Bạch Tố Trinh đều dậy sớm hơn nàng. Hứa Tiên cào cào đầu tóc rối bù, tối hôm qua hình như Bạch Tố Trinh có hỏi nàng chuyện gì đó, nhưng mà nàng nhớ không ra hắn hỏi cái gì. Lúc buồn ngủ nàng thường rất mơ hồ, tinh thần thả lỏng, hỏi gì cũng khai. Cái tật này chỉ có mẹ nàng biết. Hứa Tiên chớp đôi mắt cay xè, nghĩ xem tối qua có nói cái gì không nên nói hay không..., hẳn là chưa khai ra chuyện xuyên qua đi? Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra rút cuộc đã nói cái gì.

Thôi, rời giường, ăn cơm rồi đi làm vậy. Xem Vương viên ngoại có thể cho ứng trước một ít tiền lương hay không, cộng thêm chút tiền mình bán dược thảo có lẽ đủ để mua một món quà mừng tặng Hứa Kiều Dung cùng Lý Công Phủ rồi.

Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh mới sáng sớm đã không thấy đâu, song bữa sáng cũng đã bày biện sẵn trên bàn. Bạch Phúc thật nghe lời, vẫn không có xuất hiện trong tầm mắt Hứa Tiên, điều này làm cho nàng vô cùng hài lòng. Ăn xong điểm tâm chỉ trong thời gian nuốt một quả táo, Hứa Tiên để bát đũa xuống, bắt đầu một ngày đi làm.

Cực khổ suốt một ngày, cuối cùng Hứa Tiên mới cẩn thận dò hỏi xin Vương viên ngoại ứng trước tiền công, Vương viên ngoại cũng không hỏi nguyên do liền hào phóng đưa cho nàng. Hứa Tiên cảm động đến liên tục nói cảm ơn.

Trên đường về nhà lại gặp đôi mắt mong chờ của Tiểu Chính Thái, nắm tay nhỏ bé mềm nhũn của thằng bé, khiến Hứa Tiên đột nhiên có cảm giác mình là một bà thím xấu xa vậy. Mua cho tiểu chính thái xâu kẹo hồ lô, lại nhìn bộ dạng thằng bé ăn rất hạnh phúc, trong lòng Hứa Tiên cũng ấm áp hẳn.

Tiểu chính thái đi theo Hứa Tiên về đến tận cửa, rồi mới lưu luyến rời đi. Hứa Tiên theo thói quen vuốt vuốt cái đầu nhỏ mềm mại của nó, nhìn vẻ mặt nó thỏa mãn làm nàng cũng cười theo.

Đưa mắt nhìn bóng dáng thằng bé biến mất, lúc này Hứa Tiên mới quay đầu lại, vừa vặn thấy Tiểu Thanh tựa vào cạnh cửa, ánh mắt kỳ quái nhìn nàng.

"Làm sao, có việc?" Hứa Tiên tiến lên, lướt qua Tiểu Thanh đi vào.

"Ngươi, biết đứa bé kia không phải người phàm?" Tiểu Thanh có chút do dự hỏi.

"Phải." Hứa Tiên nhàn nhạt trả lời. Nhưng Tiểu Thanh thì không còn bình tĩnh được nữa.

"Ngươi biết, ngươi thật sự đã sớm biết? Ngươi lại không sợ nó sao? Nó là yêu quái đó." Tiểu Thanh kinh ngạc thấp giọng hô lên.

"Vậy thì làm sao?" Hứa Tiên không quay đầu nhìn Tiểu Thanh, vặn eo bẻ cổ nói, "Đói chết mất, có cơm chưa? Buổi tối ăn cái gì thế?"

Tiểu Thanh dừng bước, nhìn bóng lưng Hứa Tiên, hồi lâu không nói nên lời.

"Này, buổi tối ăn cái gì?" Hứa Tiên thấy tiếng bước chân phía sau dừng lại, quay đầu lại thấy vẻ mặt Tiểu Thanh có chút phức tạp, lầu bầu nói, "Ta muốn ăn thịt, có thịt không thế?"

"Ngươi thật sự không sợ đứa bé kia? A, không phải, ngươi không sợ yêu quái sao?" Tiểu Thanh tiếp tục truy hỏi, vẻ mặt không thể tin.

Báo ân cái đầu ngươi ýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ