Chap1

712 23 8
                                    

Buổi sáng, trường đại học kinh tế Bắc Kinh

Đây là một ngôi trường về kinh doanh, kinh tế dành cho các tiểu thư, thiếu gia nhà giàu học. Mới sáng sơm, hàng loạt những chiếc xe ô tô hịn, được sơn bóng loáng dần dần đi đến đỗ kín cả sân đường vào trường. Các thiếu gia, tiểu thư bước xuống khỏi xe đều trông rất sang trọng quý phái.

Loáng thoáng vài phút sau khi các xe đã đi gần hết, một chiếc xe Arest màu trắng được sơn bóng loáng đi đến đỗ trước cổng trường. Nhìn thoáng qua ai cũng biết chiếc xe này là hàng hiếm có, mới được sản xuất duy nhất một cái trên thế giới. Một người mặc áo vets đen bước xuống khỏi ghế lái, mở cửa phía đằng sau ra: Lộc thiếu gia, đã đến trường rồi ạ.

Một cậu con trai mang một nét đẹp thư sinh nho nhã nhưng lại toát ra khí chất của một người đàn ông thực thụ. Cậu được sở hữu khuôn mặt rất rất xinh đẹp, phải gọi là TUYỆT SẮC THIÊN HƯƠNG.

Nước da trắng nõn nà mịn màng như da em bé. Đôi môi thanh mảnh, nhỏ nhắn hình trái tim hơi hồng hồng rất quyến rũ. Đặc biệt có đôi mắt nai to, tròn lấp lánh làm thu hút bao ánh nhìn. Vừa bước xuông xe, dáng người nhỏ nhắn của cậu đã thu hút bao ánh nhìn ngưỡng mộ từ nhiều phía, ai nấy đều ghanh tị với nhan sắc của cậu.

Được rồi về đi. Giọng nói cậu nhẹ nhàng. Bước đến cửa lớp A1 cậu đi vào, đây là buổi tập trung đầu tiên của cậu bước vào đại học nên cậu cảm thấy rất hồi hộp. Ôi, này cậu nhìn kìa, lớp mình có cậu kia đẹp trai quá.

Tiếng xì xào bàn tán về cậu được vang lên ngay từ khi cậu vừa bước chân đến cửa lớp. Cô giáo kêu cậu vào lớp và bảo cậu tự giới thiệu bản thân. Xin chào các bạn tôi là Lộc Hàm, 20 tuổi. Bố tôi là chủ tịch tập đoàn Ruxionland .

Ồ, này t bảo: Nghe nói tập đoàn Ruxionland đó là tập đoàn lớn nhất đứng đầu Châu Á đấy. Có rất nhiều đối tác công ti muốn kết hợp với tập đoàn này trong đó có cả nhà t. Uk. kinh thật đấy. Tiếng xì xào bàn tán về cậu lại rầm rộn khắp cả gian phòng đến khi cô giáo gõ thước cho lớp trật tự thì mới yên ắng lại được. Được rồi, cả lớp vỗ tay chào đón bạn mới nào. Bây giờ chỗ ngồi của em là ở phía cuối lớp, em về chỗ đi để chúng ta bắt đầu vào học.

Cậu rất chú tâm nghe giảng bài, cách mà cậu ngồi trong lớp học đã thu hút càng nhiều những ánh mắt của những cậu thiếu gia kia. Càng ngày, lại có càng nhiều những cậu con trai khác say mê yêu thích cậu. Giờ học đã kết thúc, cậu vẫn ngồi tại ví trí của mình, lôi một cuốn sách ra đọc. Một cậu thiếu gia dũng cảm tiến đến đứng trước mặt cậu. Này, Lộc Hàm, chúng ta làm bạn nhé. Cậu thiếu gia này cũng có dáng người nhỏ nhắn giống cậu. Nước da trắng hồng mịn màng, đôi mắt 2 mí to tròn với cặp lông mi dài cong vút. Đôi môi hồng nhỏ nhỏ cười cười nói về phía cậu với giọng điệu mang đậm chất trẻ con nhí nhảnh. Bây giờ Lộc Hàm mới chịu dời mắt khỏi cuốn sách và ngước lên phía cậu con trai kia. Ukm được, giới thiệu tên cậu đi. Lộc Hàm mặt vẫn bình thản.

Được, rất vui khi được làm wen với cậu. Tôi là Biện bạch Hiền, cậu có thể gọi tôi là Hiền kute cũng được. Bạch Hiền vui vẻ đáp, liền đưa luôn đôi bàn tay mình bắt tay với cậu vui vẻ. Bắt tay xong, cậu lại tiếp tục cúi xuống chăm chú đọc cuốn sách. Bạch Hiền nhảy xuống vị trí bên cạch cậu nói: Này Lộc Hàm, đi chơi đuê đừng đọc sách nữa. Cậu vẫn chả để tâm đến lời nói của Bạch Hiền, vẫn chăm chăm voà cuốn sách. Bạch Hiền lại nói: Lộc Hàm, Lộc Hàm, Hàm Hàm đi xuống nhà ăn với mình đuê nha. Lộc Hàm vẫn chả để tâm. Bạch Hiền một phát lôi thẳng Lộc Hàm xuống nhà ăn cùng mình mà không để Lộc Hàm kịp kháng cự.

Nhà ăn:

Lộc Hàm cậu muốn ăn j vậy? tớ sẽ bao. Bạch Hiền vui vẻ nói. Hiện tại 2 người đang ở vị trí trước quán đồ ăn vặt, vì Bạch Hiền rất thích ăn vặt còn nói đồ ăn nhanh rất tiện lại còn ngon nữa chứ.

Lộc Hàm một phen đi thẳng về phía quán đồ ăn bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng k suy nghĩ làm Bạch Hiền đứng đơ người ra. Trời ơi, không phải quán này thường làm mấy món đồ ăn bổ sung vitamin D,E,F,.... gì gì đó đấy chứ????

Cậu trả lời rất bình thản: ukm đúng thế mà Bạch Hiền, vào đây ăn đi. Mình sẽ bao tất.

Trời ơi, Lộc Hàm của tôi ơi. Cậu có biết đồ ăn ở quán này toàn mấy món rau của quả k? mà mình thì lại k thích ăn rau. Bạch Hiền cười khổ. Nhưng chưa kịp phản ứng đã bị cậu thiếu gia họ Lộc kia kéo thẳng vào trong quán. Lộc Hàm cười đau hết cả bụng.

2 người kéo nhau xuống chiếc bàn gần cửa sổ ngồi, cậu chịu nói trước: Bạch Hiền ak, cậu là người đầu tiên khiến tớ có thẻ cười sảng khoái như vậy thôi đấy. Híc, thôi được mình sẽ cố gắng ăn mấy món rau này vậy. Bạch Hiền cười khổ. Đã có rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía 2 người con trai ở phía kia vì họ quá đẹp.

Cuối cùng cũng kết thúc buổi hôm nay, cậu đang đứng trước cổng trường chờ tài xế của mình đến đón. Bỗng cậu thấy một chiếc xe Asmack sáng bóng đi qua, đặc biệt là cái người ngồi trong xe mang một bóng dáng trông rất quen thuộc. Có phải chăng....... là duyên phận.

                                              _ Hết chap1. Các bạn hãy đón đọc chap2 nhé_


{Fanfic HunHan ChanBeak} ''Ngàn lần theo đuổi, vạn lần yêu''Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ