Chap18

78 8 2
                                    

Hắn vừa đưa cậu về nhà, cậu nói cảm ơn hắn rồi quay người bước đi. Thế Huân nhìn bóng dáng nhỏ bé của cậu bước vào nhà cho đến khi cánh cửa đóng lại hắn mới lặng lẽ mở cửa xe, ngước lên nhìn căn phòng của cậu lần nữa rồi mới phóng xe về.

Về đến nhà, tất cả người làm trong nhà hắn đều xếp hàng chào hắn như thường lệ. Tiến thẳng đến phòng khách, hắn ngồi xuống chiếc sopha trắng và gục mặt xuống như muốn che đi cảm xúc bây giờ của mình.

Bỗng nhiên có một người đàn bà ăn mặc rất sành điệu bước vào cùng với một chiếc vali to bự tiến đến phía hắn lên tiếng: '' Ngô Thế Huân, con trai cưng của mẹ"

Hắn giật mình trước giọng nói này, ngước lên nhìn người đàn bà trước mặt, bất ngờ xen lẫn vui mừng liền đứng bật dậy chạy đến ôm bà. " Mẹ "

Như Oanh vui vẻ ôm lấy con trai mình một lúc rồi đáp lại:" Thôi bỏ ra được rồi, mẹ sang đây là muốn bàn với con về chuyện hôn ước của con và Khánh Thù"

Nghe đến câu Hôn ước của mình với cậu bạn thân Khánh Thù làm mặt hắn sa sầm lại, nhưng vẫn cố gắng che đi và bảo Như Oanh ngồi xuống. " Mẹ ngồi xuống trước đi đã, chắc từ đó bay sang đây mẹ cũng đã mệt rồi. Mẹ có ăn bánh hay hoa quả j không? Để con kêu người hầu mang lên?"

Bà cũng nghe theo con trai mình và ngồi xuống, sau lại tiếp tục nói với hắn: " Thế Huân, con trai ak, nghe mẹ nói..." Bà chưa kịp nói hết câu thì hắn đã chen ngang lời bà và tránh nói về vấn đề đó đi: " Mẹ, hay là mẹ ăn bánh cookie, loại bánh này ngon lắm đó. Người đâu mau mang bánh lên đây đi"

Như Oanh biết hắn đang cố tình lảng đi, bà quát lớn: " Thế Huân"

Giọng bà làm hắn giật mình quay lại, hắn nhìn xuống đất để tránh ánh mắt của mẹ mình.

" Thế Huân, nhìn vào mẹ đây" Bà nói dứt khoát rõ ràng

" Mẹ ak, con..... con thật sự không muốn kết hôn với Khánh Thù" Hắn bây giờ không thể che giấu đi cảm xúc của mình.

" Là vì cái cậu Lộc Hàm đó phải không?'' Bà đăm đăm nhìn hắn, dò xét

'' Sao? sao... mẹ biết được cậu ấy? Con nhớ là mình chưa có kể với mẹ về Lộc hàm.'' Hắn bất ngờ

'' Không biết??? làm j có chuyện j về con mà mẹ không biết chứ? Coi thường mẹ quá đấy con trai'' Bà cười nhếch lên với hắn

'' Vậy mẹ đã biết tất cả rồi vẫn còn bắt buộc con phải cùng Khánh Thù kết hôn sao?'' Mặt hắn ửng đỏ, toát lên đầy vẻ tức giận

'' Haha, đương nhiên, mẹ biết tất cả mọi thứ về cái cậu Lộc Hàm đó rồi nên mới càng bắt con kết hôn'' Bà nhìn hắn, cười lớn. Đây là lần đầu tiên hắn thấy bà như vậy.

'' Tại sao chứ? Cậu ấy là một con người tốt bụng, gia cảnh cũng không kém j Khánh Thù, lại còn học giỏi và xinh đẹp nữa, tại sao mẹ lại không thể chấp nhận cậu ấy cơ chứ? Tại sao?'' Hắn hét lớn vào mặt bà, sắp không thể kìm nén được cảm xúc của mình nữa

'' Tại sao ư? Cậu Lộc Hàm đó hả? Đúng, cậu ta có tất cả, tiền bạc, nhan sắc, học lực, nhưng tốt bụng thì chưa chắc đâu con trai.'' Như Oanh cười lớn, nước mắt chảy dài hai má bà

{Fanfic HunHan ChanBeak} ''Ngàn lần theo đuổi, vạn lần yêu''Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ