Chap17

82 7 6
                                    

Lộc Hàm vừa ra khỏi bệnh viện để về nhà nghỉ ngơi thì đột nhiên có một cuộc gọi quốc tế gọi đến hắn. Nhìn màn hình điện thoại mới nhận ra là mẹ mình, phu nhân Như Oanh, hắn lập tức bắt máy. '' Chào mẹ, có việc j mà mệ phải gọi cho con vậy?''

.......''Chào con Thế Huân, mẹ có chuyện rất quan trọng cần phải bàn với con''

'' Có chuyện j vây mẹ? '' Mặt hắn dần trở nên nghiêm trọng

Như Oanh chần chừ một lúc rồi quyết định nói với con trai mình:'' Thế Huân ak, thật ra...... À Khánh Thù ý, bạn con, con còn nhớ đấy chứ?''

'' Dạ vâng con nhớ Khánh Thù mà, cậu ấy thì làm sao con có thể quên được, bọn con  thân thiết lắm'' Hắn vui vẻ trả lời lại mẹ mình, nhắc đến Khánh Thù là hắn lại không thể quên được cái lần đó. Cách đây 3 năm về trước, khi hắn bị ép buộc sang Anh cùng gia đình, chính là cái lần hắn bị Lộc Hàm từ chối và đuổi đi ấy, hắn cứ như mất hồn vậy. Chuyển đến trường học mới, hắn dỗi bố mẹ không thèm lên xe đi về, lúc đó trời đang mưa rất to, hắn một mình đi dưới trời mưa làm cả người ướt sũng, lúc đo là lần đầu tiên hắn gặp Khánh Thù. Khánh Thù từ trên xe nhảy xuống cầm ô chạy về phía hắn, lúc đó hắn cũng đang rất buồn vì phải xa lộc Hàm thì một cậu con trai cũng có dáng người nhỏ nhắn đáng yêu giống cậu chạy đến nói:

''Bạn j ơi sao bạn lại đi bộ dưới trời mưa thế này?'' Đôi môi hình trái tim mấp máy với chất giọng hơi bị cute.

'' Cậu cứ mặc kệ tôi, lên xe của mình và về đi'' Hắn quay mặt đi một cách phũ phàng.

'' Trời đang mưa to thế này, cậu mà dầm mưa thêm chút nữa là cảm đấy.'' Khánh Thù đưa đôi tay bé nhỏ của mình ra kéo hắn lại.

Hắn không quan tâm, gạt tay Khánh Thù ra và cứ thế tiến thẳng về phía trước. Đi được 4 bước, cậu bạn Khánh Thù kia vứt toẹt luôn chiếc ô màu hồng phấn xuống đất. Hắn quay đầu lại thấy người bạn không quen biết kia cũng dầm mưa liền vội vã quay lại '' Này cậu, tôi và cậu không quen biết nhau, cậu có cần phải làm thế không? Không sợ cảm ak?''

'' Sợ, đương nhiên là tôi sợ chứ, nhưng nếu cậu không chịu lên xe để tôi đưa về thì cảm tôi cũng chịu'' Khánh Thù bản chất là một con người lương thiện, cho dù là người xa lạ nhưng cậu cũng không thể bỏ mặc một người đang dầm mưa dưới đường được, cậu sợ là người đó sẽ ốm mất nên vẫn cương quyết bằng được mới thôi.

Hắn đã bị cảm động trước con người lương thiện và tốt bụng của Khánh Thù nên đã quyết định làm quen với cậu ấy. Dần dần cũng không biết thế nào mà hắn với Khánh thù lại trở nên thân thiết, cộng thêm cả quen với tên Xán Liệt ngốc nghếch trẻ con nữa, suốt quang thời gian hắn phải xa Lộc Hàm cũng may là có Khánh Thù và Xán Liệt chứ không thì không biết hắn sẽ ra sao nữa.

3 năm sau thì Xán Liệt cũng cùng với hắn về Bắc Kinh, còn Khánh Thù thì vẫn một mình ở bên đó, không biết là sống có tốt hay không nữa. Hôm nay đột nhiên nhận được cuộc gọi của mẹ mình nhắc đến Khánh Thù làm hắn vui hắn lên.

''Mẹ này Khánh Thù có sống tốt không vậy?'' Hắn đang rất hồi hộp muốn biết tin của Khánh Thù thì bị một câu nói của mẹ mình làm cho một cú sốc rất nặng.

Lam Phượng quyết định nói với con trai mình:'' Thế Huân ak, con hãy trở về Anh Quốc và cùng với Khánh Thù kết hôn đi''

'' Kết..... Hôn sao? ''

'' Đúng vậy con hãy kết hôn với Khánh Thù đi, Khánh Thù và con cũng yêu nhau mà đúng không? Cả bố con lẫn mẹ đều ưa thằng bé, học giỏi, khôn ngoan, da thế giàu có lại còn xinh đẹp nữa, trên đời này chắc chắn không còn ai thích hợp với con hơn Khánh Thù nữa đâu'' Lam Phượng vẫn cố gắng thuyết phục bằng được con trai theo ý mình.

'' Nhưng mà mẹ à, con vẫn chưa muốn kết hôn. Vả lại tình cảm của con đối với Khánh Thù chỉ là tình bạn mà thôi, mà con cũng yêu người khác rồi, tóm lại con không muốn kết hôn với Khánh Thù'' Hắn vẫn cương quyết chống đối bằng được

Như Oanh đơ người ra khi nghe con trai mình nói vậy, chần chừ một lúc rồi nói tiếp: '' Cậu ta là ai? Rốt cuộc là ai mà lại có thể làm con cãi lại mẹ như vậy? Mẹ sẽ cho con thời gian suy nghĩ, tiện thể hãy để mẹ nói chuyện với cậu con trai đó xem, nếu như cậu ta mà thay đổi thì con phải lập tức kết hôn cùng Khánh Thù cho mẹ, số của cậu ta là j?''

'' Không cần, hãy để con tự hỏi cậu ấy, nếu cậu ấy từ chối con thì con sẽ tự động về Anh kết hôn cùng với Khánh thù'' Hắn ngắt luôn điện thoại của Như Oanh làm bà có phần bực bội.

Như Oanh lập tức thuê một thám tử bí mật đi theo dõi hắn để xem mặt cái cậu con trai đó như thế nào mà lại có thể làm thay đổi con trai bà như vậy.

Cho đến bây giờ tính ra là đã được 2 ngày rồi, mà hắn vẫn chưa nhận được câu trả lời từ cậu. Vừa hay đến giờ tan học, hắn chạy đến đứng trước mặt cậu hỏi:'' Lộc Hàm em đã quyết định chưa vậy?''

Cậu im lặng nhìn hắn một lúc rồi đưa ra câu quyết định:'' 50/50''

''Phụt'' Cái cậu này đúng là muốn giết người mà, giờ này còn đùa được nữa.

'' Bây giờ thật sự tôi vẫn chưa thể quyết định được, cho tôi thêm thời gian đi, bây giờ thì chỉ có 50/50 thôi''

''Thôi được nhớ nhanh lên nhé, bây giờ chúng ta cùng về được không?'' Hắn cười nhẹ với tôi, chắc chắn hắn đang cảm thấy thất vọng lại vừa hụt hẫng với câu trả lời của tôi nhưng vẫn cố gượng cười.

______________

2 ngày sau tại biệt thự White bên Anh Quốc, thám tử do Như Oanh thuê là một trong những thám tử giỏi bậc nhất cho nên nắm bắt tin tức của lộc Hàm rất dễ dàng. Tên thám tử đi vào và đưa cho Như Oanh một tờ giấy, trong đó có toàn bộ thông tin của cậu.

Vừa cầm tờ giấy, bức ảnh của cậu làm Như Oanh giật mình. '' Cậu con trai này, sao có thể????'' Mặt bà dần trắng bệch tái mét. Liếc xuống xem hồ sơ lý lịch của cậu.

Tên lộc Hàm, sinh ngày 20/4/1993 ( ngày tháng của luhan mình để nguyên còn năm sinh thì mình có thay đổi một chút để cho phù hợp với chuyện của mình nhé! Đang học tại trường Đại học kinh tế Bắc kinh cụ thể là lớp A1. Sinh ra trong một gia đình có quyền thế lớn, tập đoàn Ruxionland. Bố là Chủ tịch Lộc Đinh, mẹ là phu nhân Triệu Lưu.

'' TRIỆU LƯU'' hai chữ này làm bà giật mình, tức tối, xé nát tờ giấy. Ngay từ khi nhìn ảnh của cái cậu Lộc hàm này bà đã nghi nghi rồi, Như Oanh đạp đổ hết đồ đạc xung quanh mình khiến người hầu và tên thám tử hoảng sợ. '' TRIỆU LƯU'' Bà càng nghĩ càng tức, càng căm ghét

                           _ Hết Chap17, mong các bạn đón đọc Chap18 nhé_

Hí hí, tình hình là bây giờ mình rảnh, cho nên mình sẽ tích cực ra chap mới nhanh hơn ^_^









{Fanfic HunHan ChanBeak} ''Ngàn lần theo đuổi, vạn lần yêu''Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ