Bây giờ cậu, Bạch Hiền và Xán Liệt đều đã là những sinh viên khoá cuối (khoá thứ 6) của trường. Và bọn cậu sắp phải đối mặt với kì thi học kì 2 cuối cùng của mình.
Đang trên đường đi ra busi tạp hoá mua chút đồ vặt về thì lại gặp phải người đó, người mà cậu đã luôn nhung nhớ trong 3 năm qua. Tâm trạng đang cực kì mệt mỏi. Lại còn phải chứng kiến cảnh người đó ôm một cậu con trai khác. Làm sao giữ bình tĩnh được phải không? ......))))))
Cậu ấm ức chạy đi, thoát khỏi tầm nhìn về người đó. Nhưng tên đó lại chợt thấy và đuổi theo cậu mới hay chứ.
~ Sự việc hôm đó ~
Nhìn thấy cảnh Thế Huân đang ôm người khác mà lòng cậu đau như cắt. Cậu không muốn nhìn nữa, không muốn chứng kiến cái cặp đối kia nữa. Và lập tức quay người cắm đầu chạy đi.
Anh đã nhìn thấy cậu, bắt gặp sự thất vọng và đau sót trong đôi mắt cậu. Tim anh đau nhói. Không ngừng ngại gì mà dật phắt tay Khánh Thù ra mà đuổi theo.
Được một lúc thì không thấy cậu đâu nữa. Anh hoảng hốt, tim đập loạn xạ. Anh sợ cậu hiểu nhầm anh, anh sợ cậu làm j đó dại dột, anh sợ cậu sẽ vì sực việc này mà không yêu anh nữa, anh sợ cậu cho rằng anh là tên phản bội..... Hàng vạn ý nghĩ liên tục hiện lên trong đầu anh. Anh có thể cảm nhận được bây giờ cậu đang đau đớn đến mức nào. Và anh cần phải tìm được cậu để giải thích toàn bộ mọi chuyện và lau nước mắt cho cậu.
Nhưng nó lại không được như ý muốn của anh. Anh đã đi tìm tất cả các hướng, các đường ở quanh đó mà vẫn chẳng thấy cậu đâu. Chỉ mong cậu đừng có làm j dại dột / sớ. LH của ta ngu j mà làm. Ahii/
_____________________
~Về phía Lộc Hàm ~
Cậu thấy hắn đuổi theo cậu, liền biết cách mà chốn hắn đi. Tốt nhất là giờ cậu và hắn không nên gặp nhau. Cậu cần phải bình tĩnh lại đã. Nhưng sao mà bình tĩnh lại được cơ chứ.............
Cậu chốn sau bức tường của toà nhà khiến hắn không phát hiện ra. Khi hắn đi rồi, cậu đã không chịu được mà cầm đá ném loạn xạ. " Đồ đáng ghét, Đồ phản bội, Đồ thối tha vân vân và mây mây. "
Hắn hại cậu vừa phải thôi chứ. Tại sao lại đối xử với cậu như vậy. Hắn đã tốn 5 năm theo đuổi cậu và giờ thì hắn đã thành công rồi. Hắn làm cậu yêu hắn rồi nỡ đá đi thế sao? Chắc đây mới là mục đích thật sự của việc này, hắn muốn để cậu phải đau đớn vì hắn thì mới thoả mãn sao?
Thật nhẫn tâm. 3 năm qua không lúc nào là cậu không nhớ đến hắn. Hắn đã bước vào sâu trong cuộc đời cậu như thế, mà.............
Mong sự việc hôm nay chỉ là một giấc mơ đi, một giấc mơ kinh khủng nhất.
__________________________
Cậu gần như kiệt sức. Bố mẹ bảo hôm qua thấy cậu xỉu trước cổng nhà. Làm cả Triệu Lưu và lộc Đinh đều hốt hoảng, lập tưc gọi ngay bác sĩ của nhà đến.
BS bảo cậu bị sốc tinh thần cộng thêm vì đói và say nắng cho nên mới lên cơn sốt cao. Vậy đó, và bây giờ đang nằm trên giường chuyền nước nè.
" Mẹ à, con còn phải đi học"
" Mẹ đã xin phép cho con nghỉ học hôm nay rồi con trai. Ở nhà cho khoẻ đi"
" Nhưng bọn con phải ôn thi nữa"
" Không sao. Bạch Hiền bảo sẽ cho con mượn vở bài tập mà."
" Vậy thế được rồi"
" Mà Hàm nhi ak, hôm qua con làm mẹ lo lắng đấy"
" Dạ....... Con không sao đâu ạ"
" Không sao thật chứ? Hôm qua con bảo là đi mua ít đồ vặt về thôi mà sao BS bảo còn sốc về tinh thần nữa vậy? " Bà lo lắn nhìn con trai mình
" Dạ......... " Cậu ấp úng
" Đừng giấu mẹ Hàm nhi"
" Dạ..... là...... Thế Huân......" Cậu cúi xuống mặt buồn buồn
" Thế Huân? Cái cậu Ngô Thế Huân sao?" Bà giật mình
" Vâ......vâng con...con vừa gặp cậu ta hôm qua"
"..........................."
" cậu ta.........."
Cậu chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên. Triệu lưu nhìn con trai một lúc rồi xuống tầng mở cửa.
Mở cửa ra, là một gương mặt quen thuộc mà bà đã gặp một lần rồi.
" Cháu chào bác, cháu là Ngô Thế huân, bác cho cháu gặp Lộc hàm một chút được k?"
Đây đúng là con trai của Ngô Dương Minh và Như Oanh. Sao cậu ta lại ở đây? Chắc là vụ hôm qua Lộc Hàm gặp cậu ta rồi.
Bà đắn đo rồi đáp lại: " Không phải cậu nói cậu về Anh sao?"
" Dạ...... Vâng đúng là hôm qua cháu từ Anh về đây"
"..........."
" Cháu về đây để gặp Lộc Hàm. Cháu nhơ cậu ấy"
" Vậy được r, cậu đợi để tôi lên hỏi thử thằng bé xem" Nói xong Triệu Lưu đóng xầm cửa lại
Bà lên tầng, mở cửa phòng cậu bước vào nói: " Hàm nhi, cậu Thế huân đó muốn gặp con"
" Thế Huân sao?"
" Um"
" Vậy mẹ nói với cậu ta là con không muốn gặp cậu ấy" Cậu lạnh nhạt đáp
" Được rồi"
Bà đi xuống tầng, mở cửa ra thấy Thế Huân vẫn đứng đó. Bà nói:
" Thằng bé không muốn gặp cậu, cậu nên về đi"
" Nhưng........ Cháu có chuyện muốn nói với cậu ấy"
" Đừng làm phiền thằng bé"
" Vậy bác hãy nói lại với cậu ấy rằng cháu sẽ gọi lại cho cậu ấy"
Cánh cửa đóng sập lại trước mặt anh. Anh buồn rầu quay đi. Liếc lên nhìn căn phòng của cậu mà tim đau nhói.
Lộc Hàm ở phía trên nhìn chiếc Asmack đen của hắn lăn bánh đi mà đau long.
Anh phóng xe đi cũng rất muốn khóc vì cậu không cho anh cơ hội giải thích tất cả mọi chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Fanfic HunHan ChanBeak} ''Ngàn lần theo đuổi, vạn lần yêu''
Romance" Em là ánh sáng của cuộc đời tôi Nếu thiếu em tôi sẽ không sống nổi " Trích lời của Đại Boss Thể loại: Ngược tâm, lãng mạn, 1 chút hài hước, sinh tử văn Cặp chính: HunHan Cặp phụ: ChanBeak Mong các bạn đọc truyện zui zẻ