Chap19

65 8 0
                                    

Hắn chở cậu tới khu công viên giải trí ở gần Bắc Kinh này, đây là nơi mà hắn đã cùng cậu trải qua một khoảng thời gian rất êm ấm và vui vẻ, đương nhiên còn có cả sự góp mặt của cặp đôi Xán Hiền cùng lớp nữa.

Hai người cùng đi bộ ở phía gần bờ hồ, không khí ở đây rất trong lành, thêm lớp cỏ xanh non được tay cắt cỏ điêu nghệ làm cho chúng như biến thành một tấm thảm khổng lồ khiến người ta muốn nằm xuống thư giãn và thả mình vào bầu không khí trong lành nơi đây.

Hắn và cậu... chẳng ai thốt lên câu j, vì cả hai đều đều sợ mình nói ra sẽ làm đối phương đau lòng. Hắn vẫn nắm chặt lấy tay cậu như thể sợ để cậu lạc mất, đi được một lúc, hắn mới mở lời trước:         " Nơi đây rất tuyệt phải không nhỉ?"

Cậu vui vẻ đáp lại hắn ngay: " Ừm, ở đây cho tôi một cảm giác rất yên bình"

" Có thêm tôi nữa nhỉ? Yên tâm, tôi sẽ luôn ở bên cạnh em để cho em cảm giác yên bình này" Hắn giỡn lên và kết quả là bị ăn cốc một phát vào đầu đau điếng, bất mãn thốt lên câu kiểu như ta đây vô tội ý:

" Em đánh tôi, tôi dỗi.." Mặt phụng phịu

Biết mà, lại dở cái trò đó, cậu mặt hổ báo giơ nắm đấm lên nói: " Muốn nữa hả?"

" Dạ thôi ạ".  Hahaha, mèo gặp hổ đương nhiên phải sợ rồi.

" Mà hôm nay cậu bảo có chuyện muốn nói với tôi mà, chuyện j thì nói đi, nhanh nhanh rồi đưa tôi trở lại trường"

Mặt hắn rũ xuống, định để cùng cậu vui vẻ thêm tí nữa cơ rồi mới nói nhưng vì cậu hỏi nên đành phải nói thôi. Lại phải trở về với thực tại mà hắn không muốn nó xảy ra một tí nào, nhưng còn lựa chọn nào khác nữa chứ? Mẹ hắn đã dồn hắn đến đường cùng như vậy, nếu làm trái lại thì bà sẽ phá huỷ hoàn toàn tập đoàn Ruxionland chỉ trong nháy mắt, uy thế và quyền lực của mẹ hắn, Như Oanh rất lớn, thậm trí không chỉ làm cho Ruxionland sụp đổ mà có khi bà ấy còn hãm hại cả Lộc Hàm nữa.

Cậu thấy mặt hắn ủ rũ từ ngay khi cậu hỏi câu đó, giờ thì cậu có thể chắc chắn là hắn muốn nói về chuyện đó rồi, cậu điềm tĩnh nói tiếp: " Cứ nói đi, tôi đã có câu trả lời"

Hắn đẵn đo một lúc, lấy hết dũng cảm rồi quyết định nói với cậu: " Tôi..... Tôi tạm thời sẽ phải sang ....Anh một thời gian"

Cậu sững người khi nghe hắn nói điều đó, rõ ràng là một phút trước hắn còn nói sẽ luôn ở bên cậu vậy mà chỉ trong nháy mắt hắn lại đột ngột thay đổi và rời xa cậu sao? Hắn lại định bỏ lại cậu một mình thêm lần nữa...

" Tôi sẽ chỉ đi 3 năm thôi, nhất định sau 3 năm tôi sẽ quay lại Bắc Kinh này và ở bên em" Hắn nói mà lòng đau như cắt.

Lần này cậu sẽ giữ hắn lại, ừ, chắc chắn hắn sẽ ở lại thôi, hắn sẽ không bỏ cậu lại một mình nữa đâu, hắn sẽ nghe lời cậu, ở lại Bắc Kinh này. Cậu tự an ủi lòng mình như vậy và nói: " Cậu đừng đi, đừng có để tôi một mình lần nữa. Lần trước cũng vậy, cậu rời bỏ tôi, nhưng đó là do tôi chưa nhận ra tình cảm này của mình. Chẳng phải cậu nói rằng nếu tôi giữ cậu lại thì cậu sẽ không đi sao? Bây giờ tôi giữ cậu lại rồi đó, làm ơn đừng bỏ lại tôi một mình mà" Nước mắt đã úa ra từ bao giờ, chảy dài trên má cậu, cặp đồng tử đen láy của cậu nhìn hắn van xin.

{Fanfic HunHan ChanBeak} ''Ngàn lần theo đuổi, vạn lần yêu''Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ