Chap3

225 13 0
                                    

Không thể tin nổi bây giờ hắn lại đang đứng trước mặt cậu. Câu nói vừa nãy của hắn cứ lởn vởn trong đầu cậu khiến cậu lại nhớ đến cảnh tượng kinh hoàng ấy.

Tại sân trường Trung học phổ thông Bắc Kinh lúc chiều tà

Tôi, Ngô Thế Huân này nhất định sẽ phải được cậu chấp nhận thành bạn trai trước khi rời đi. Hắn dõng dạc nõi. Cái j? Cậu nghĩ cậu là ai mà có quyền nói như vậy. Đồ mặt dày, lần trước đã bị tôi đá rồi mà còn nói được câu đấy ý hả? Đáng nhẽ ra cậu phải cảm thấy xấu hổ chứ. Lộc Hàm vẫn cương quyết tìm cách đẩy hắn vào đường cùng nhưng xem ra vẫn không thành công. Hắn vẫn ngẩng cao đầu tuyên bố dõng dạc: Đúng đó, da mặt tôi rất dày đấy. Thì có làm sao? phải mặt dày thì mới có được e chứ.

Lộc Hàm cậu hôm nay nghe được câu nói đó của hắn mà ngẩn cả người ra. Một lúc sau cậu mới bình tĩnh lại được, khuôn mặt vừa có chút biến đổi giờ lại trở về lạnh tanh. Tôi nghĩ cậu nên nghe theo lời bố mẹ mình thì hơn, sang bên Anh du học đi. Bố mẹ cậu làm vì muốn tốt cho cậu, muốn cho cậu được sông trong môi trường giáo dục tốt hơn ở đây.

Muốn tốt cho tôi? Điều này thì tôi biết. Nhưng nếu chỉ cần một câu nói giữ tôi ở lại của em thì tôi sẽ lập tức bảo bố mẹ huỷ bỏ việc du học này.  

Cậu vẫn im lặng.

Em,.... em biết là tôi rất yêu em. Làm... làm ơn hãy chấp nhận tôi. Từng câu nói của hắn bắt đầu run dần, giọng lạc đi.

Nếu tôi nói là tôi không thể chấp nhận cậu thì sao? Nói xong Lộc Hàm cảm thấy tim mình hơi nhói đau. '' Tại sao mình lại có thể thốt ra những lời nói vô tình ntn? '' Câu nói của cậu như muốn xé nát con tim hắn. Hắn cúi mặt xuống, nói nhỏ: Em... e...em thật sự muốn tôi rời đi sao?

Đúng vậy đó, cậu rời đi quả thực rất may cho tôi. Nói xong chính cậu cũng không hiểu tại sao? Tại sao mình lại có thể thốt ra những lời nói này mà lòng tự cảm thấy đau nhói. Hắn không nói j. Im lặng một lúc, đột nhiên hắn cúi xuống, dùng bàn tay mình nâng cằm cậu lên và thôi bạo ngấu nghiến đôi môi cậu. Lộc Hàm vẫn chưa bình tĩnh lại được vì hành động của hắn. Tim cậu bây giờ đập loạn xạ, cậu muốn giữ hắn ở lại sao? Không thể được, đây là một ý nghĩ hoàn toàn sai trái. Cậu kịp tĩnh mình lại tức giận đẩy hắn ra. Anh... Anh, đồ xấu xa. Mau biến đi, tôi không cần anh. Bây giờ nước mắt cậu cứ thi nhau tuôn ra. Hắn đưa đôi bàn tay mình lau nước mắt cho cậu và nói: Tôi xin lỗi, tôi sẽ rời khỏi đây và sang Anh du học. Bây giờ có thể em vẫn chưa thể chấp nhận tôi nhưng, tôi nhất định sẽ quay trở lại với tư cách là người theo đuổi e lần nữa.

Đồ mặt dày. Mặt cậu đỏ bừng bừng vì bị một tên theo đuổi mình cướp đi nụ hôn đầu đời.

Hắn chỉ cười nhẹ nói: Còn phải để tôi nhắc lại, em nên nhớ '' Muốn có được em phải mặt dày '' Nói xong hắn quay mặt đi về phía cổng trường. Vừa bước chân ra ngoài cổng, hắn dơ tay phải lên nói: Em hãy sống tốt, tôi nhất định sẽ quay lại. Bỏ lại một mình Lộc Hàm cậu trơ trọi trên sân trường.

Trở lại thời điểm hiện tại là là A1 trường Đại học kinh tế kinh doanh Bắc kinh

Lộc Hàm vẫn đứng đơ người. Hắn tiến đến gần cậu, khươ khươ đuôi bàn tay mình trước mắt cậu. Này, em nhìn thấy tôi chứ? Giọng nói hắn lộ rõ điệu bộ dả ngơ.

Cậu sau khi đã bình tĩnh lại trợn mắt lên nhìn hắn vẫn không nói j. Này Lộc Hàm, không phải đã quên tôi rồi chứ? Phũ thế, người đàn ông đã từng theo đuổi và bị em đá đến hai lần đó đã trở lại rồi đây.

Cậu vẫn nhớ hắn còn bị hắng làm cho ám ảnh là đằng khác. Nhưng làm sao bây giờ, lòng cậu bây giờ muốn nói là quãng thời gian kể từ khi hắn rời đi cậu đã rất rất nhớ hắn. Nhớ tới mức lúc nào hắn cũng xuất hiện trong giấc mơ của cậu. Chỉ cần cậu nhắm mắt, cảnh tượng khi bị hắn xâm chiếm đôi mình mà lại hoàn toàn bị động không làm được j lại hiên ra làm cậu sợ.

Tôi không có quên cậu. Lộc Hàm dõng dạc nói.

Mặt hắn đang ủ rũ vì nghĩ cậu đã quên hắn nhưng ngay sau khi nghe được câu nói của cậu mặt hắn lại vui vẻ hẳn lên. Thật chứ, ôi cảm ơn em, Lộc hàm. Chúng ta đã sau nhau 1 năm, à khồng chính xác là 1 năm 18 ngày. Vừa hôm kia nghe tin em về nhập học trường này tôi đã liền lập tức thu xếp mọi việc ở công ti và lập tức bay sang đây đẻ gặp em. Tôi sẽ tạm thời nhập học ở đây.

Cậu tức giận, rốt cục anh đến đây mục đích là để học hay là muốn gặp tôi?

À là để gặp e...... Nhầm nhầm, tôi đến đây mục đích là để học.

Cậu biết thừa là hắn đến đây mục đích là vì cậu. Vì chính hắn nói là vừa hôm kia nghe tin cậu nhập học ở đây nên đã bay liền sang Bắc Kinh. Hắn tưởng cậu ngốc lắm mà không hiểu chắc, bây giờ Lộc Hàm này đã thay đổi rồi, thông minh là đằng khác. Cậu mặc kệ hắn ở trong lớp, quay mặt bước thẳng về phía ngoài và đi.

Này, em đi đâu đấy?

Tôi đi WC, chẳng nhẽ cậu định theo tôi vào tận đó?

Ukm tôi theo em. Hắn vừa nói vừa đùa

Cậu tức giận ném luôn cái mũ vào mặt hắn và đi luôn không thèm để ý.

                                                   _ Hết chap3, mong các bạn đón đọc chap4 nhé_

                                                                                                  


{Fanfic HunHan ChanBeak} ''Ngàn lần theo đuổi, vạn lần yêu''Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ