Thế Huân cuối cùng cũng hồi phục lại được sức khoẻ và có thể đến trường học bình thường. Hôm sau hắn lại đến đón cậu đi học, hai người đến trường cùng với những ánh mắt ngạc nhiên hướng tới từ nhiều phía. Đó là chung chung còn khi bước vào lớp thì tiếng reo hò kèm vỗ tay của cả lớp vang lên rồn rã khiến cậu và hắn bất ngờ.
Thằng lớp trưởng chạy về phía cậu hỏi: "Này Lộc Hàm, có phải hôm qua Thế Huân đã liều mạng cứu cậu để mình bị thương đúng không? Hố hố hai cái người này tình củm ghê ta." Cậu ta dùng cái ánh mắt cực kì ba chấm với điệu cười man dợ nhìn bọn tôi.
Lộc Hàm không thể tin nổi tin tức lại loan nhanh thế này cho nên đang ấp úng không biết nói j thì hắn xen vô:" Đúng vậy đó, tôi yêu cậu ấy, còn yêu hơn cả chính bản thân mình." Cái tên này thật là........ hình như không biết ngại hay sao ý mà còn ngang nhiên tuyên bố như vậy. Mặt cậu dần ửng đỏ, quay sang liếc xéo hắn một cái rồi lập tức cầu cứu Bạch Hiền đang ngồi cuối lớp cười lăn lộn kia.
Bạch Hiền đang lăn lộn cười cùng với Xán liệt thì chợt thấy ánh mắt cầu cứu của " con trai mình" liền đi đến. " Thôi mấy bác làm ơn tản ra dùm cái coi, con trai Lộc Hàm yêu dấu của tôi đang muốn độn thổ vì xấu hổ kia kìa. Còn cái cậu con rể này nữa, cậu nỡ để người yêu mình rơi vào hoàn cảnh ntn sao?" Bạch Hiền nói đến chữ con rể và người yêu mình cái mặt bắt đầu bị biến dạng vì phải cố nhịn cười, nhưng vẫn không kìm được liền cười toáng lên .Kết quả là bị ăn " BỐP" một phát vào đầu, cậu dận dỗi hậm hực đi về phía cuối lớp.
Từ nãy đến giờ hắn cứ đứng một góc chăm chú quan sát phản ứng của cậu, thực sự bây giờ cậu đã để lại một ấn tượng cực kì sâu sắc trong trí óc hắn. Hành động đáng iu này của cậu đã làm tim hắn đập loạn xạ, thêm cả câu nói con rể và người yêu của Bạch Hiền lại làm hắn càng ham muốn được có cậu trong tay. " Lộc Hàm ak, em muốn làm tôi phải điên đảo vì em đến bao giờ nữa đây?" Với bản tính của hắn thì rất rất ham muốn biến cậu thành của mình nhưng vì sợ làm cậu tổn thương nên vẫn phải kiềm chế. Cậu chưa thực sự thuộc về hắn, nhưng hắn nhất định sẽ có cách làm cậu trở thành người của mình mà không cần phải đụng đến cậu.
Tiếng trống cứu tinh giải thoát cậu khỏi tình thế khó xử này. Cô chủ nhiệm bước vào nói một câu khiến cậu sửng sốt. " Cả lớp lôi giấy kiểm tra ra làm bài kiển tra 1 tiết"
Cậu quay sang Bạch Hiền bên cạnh : " Này Bạch Hiền sao tớ không biết hôm nay làm bài kiểm tra nhỉ? Bình thường cô toàn nhắc trước mà sao tự nhiên hôm nay lại...."
Bạch Hiền bất ngờ, bình thường Lộc Hàm chăm lắm cơ mà, hôm nào kiểm tra đều chuẩn bị rất kĩ. " Ơ lộc Hàm cô nhắc từ tuần trước là hôm nay sẽ có bài kiểm tra rồi mà"
" A đầu với chả óc, chết toi, hôm nay tèo luôn rồi. Chắc sau vụ bọn mình bị bắt cóc là tớ quên mất luôn." Cậu học cũng chỉ ở mức bình thường, chỉ được cái là chăm và toàn ôn trước khi làm bài kiểm tra nên điểm số mới được tốt. Hôm qua cậu lại quên béng mất cho nên............... Cậu mặt tái mét ngồi ôm đầu. Xong quay xuống xem cái tên đằng sau mình thế nào, đằng nào hôm qua hắn cũng đâu có học j.
Hắn giờ vẫn bình thản cầm đề lại còn cười cười, trông không có vẻ j là lo lắng cả. À đúng rồi, quên mất là cái tên này bản chất học giỏi, thiên tài luôn từ hồi cấp ba rồi. Cậu cảm thấy cực bất công cho mình, ức chế mà. Cái tên này hành mình hôm qua phải chăm sóc hắn ở viện làm quên luôn cả bài kiểm tra. Ồ thì ra tất cả cội nguồn là do hắn mà ra, cái tên này muốn oánh quá đi. Cầu dơ nắm đấm lên với khuôn mặt nhăn lại cau có nhìn hắn.
Hắn ngước lên nhìn cậu dả mặt ngây thơ vô tội nói: " Sao vậy? Bộ em chưa ôn bài ak? Có cần tôi nhắc cho không?"
Bây giờ nhìn hắn trông " ngứa cả mắt " chỉ muốn đạp cho phát. Cậu không nói j rồi quay ngoắt lên mặc kệ hắn đang đơ ra nhìn. " Bạch Hiền, Xán liệt nhớ nhắc cho tớ với nha" Giọng điệu ngọt ngào nịnh nọt như trẻ con, cậu chưa bao giờ làm như vậy với hắn cả điều này khiến hắn có phần cảm thấy khó chịu.
Đã bắt đầu kiểm tra, quang cảnh của lớp A1 cực kì yên tĩnh, ai nấy đều rất nghiêm túc làm bài. Lộc hàm làm được mấy bài đầu vì nó cũng không phải là bài nâng cao, đều là những kiến thức hằng ngày cậu học trên lớp. Còn hai bài cuối cùng thì bắt đầu tịt ngõm, ngồi suy nghĩ một lúc không ra, cậu liền quay sang hỏi Bạch hiền:
" Này Bạch Hiền làm được bài 6 chưa? Nhắc tớ với"
" Ukm đang làm đây, nghe kĩ nhé. ZZZZZZZZZZ" Bạch Hiền nhắc lần lượt từ đầu tới cuối cho cậu, cuối cùng cũng chép xong.
" Này còn bài 7 thì sao? Cậu làm chưa?"
" Bài này thì bó tay, tớ cũng không biết làm nữa, để hỏi thử Xán Liệt xem cậu ta làm chưa đã" Bạch Hiền quay ngoắt xuống khiến Xán Liệt giật bắn mình " Này Xàn Liệt cậu làm xong bài 7 chưa đấy? Cho chép cái coi"
" Bài nay tớ cũng chịu, đang ngồi cắn bút đây còn hỏi " Xán Liệt nhíu đôi mày lại
Bạch Hiền vỗ vỗ đầu Xán Liệt ý muốn nói sorry, hành động này thật khiến cậu gato quá. Hắn chắc đã làm xong rồi vì thấy gập giấy xuống mà, cậu không muốn bị điểm kém nên đành bất chấp quay xuống hỏi hắn. Vừa quay xuống đã bắt gặp ánh nhìn chế giễu của hắn, cao ngạo nói:" Sao? Không làm được ak? có cần tôi giúp không?"
Cậu không muốn bị mất mặt cho nên đành nói "không" miệng nói thế chứ trong đầu thì tiếc lắm, muốn hỏi nhưng lại sợ mất mặt, chết mất.
Bạch Hiền huých tay cậu thì thầm:" Lộc Hàm ak hi sinh chút đi con, đây là hi vọng cuối cùng để được điểm cao của cha con mình đấy."
Cậu lấy tay bịt mặt lại:" A, trời ơi có cần phải dồn mình vào đường cùng không vậy. Thôi được rồi...."
Lộc Hàm quyết tâm quay xuống hỏi bài Thế Huân: " Thế Huân ak, cậu là bài 7 chưa nhă...nhắc tôi với." nói xong mà muốn độn thổ chết mất, xấu hổ quá đi, mất mặt quá đê.
"Tôi sẽ nhắc bài cho em nhưng với một điều kiện" Hắn bắt đầu dở cái trò đó, biết ngay mà, hắn đâu có để yên cho mình. Điều với chả kiện nói j thì tôi cũng chấp nhận hết.
" J đây ta, ukm......... À em sẽ phải đi chơi với tôi một buổi, ngày nào thì sẽ bàn sau, sau đó phải đưa tôi và da mắt bố mẹ em, có được không? "
"Đây là uy hiếp sao? Vâng Boss, bây giờ có thể nhắc cho tôi được chưa boss?" Cậu đành chấp nhận vì bài kiểm tra
CÁI TÊN NÀY ĐÚNG THẬT LÀ ĐANG GHÉT MÀ..........
_Hết chap15, mong các bạn đón đọc chap16 nhé_
BẠN ĐANG ĐỌC
{Fanfic HunHan ChanBeak} ''Ngàn lần theo đuổi, vạn lần yêu''
Romance" Em là ánh sáng của cuộc đời tôi Nếu thiếu em tôi sẽ không sống nổi " Trích lời của Đại Boss Thể loại: Ngược tâm, lãng mạn, 1 chút hài hước, sinh tử văn Cặp chính: HunHan Cặp phụ: ChanBeak Mong các bạn đọc truyện zui zẻ