Chap25

85 7 0
                                    

Từ sáng đến giờ, Lộc Hàm ăn không ngon, ngủ cũng không yên. Cứ cách 2 phút là lại có một cuộc gọi gọi đến. Là ai? Là anh ta chứ còn ai nữa, tên Ngô Thế Huân đó đó.

Bực kinh người.''''''''''

Muốn chấm dứt với anh ta quá đi mất nhưng, trái tim mình.... thì lại như một vật cản trở cậu làm điều đó. Cái vật đỏ đỏ mà đập trong lồng ngực cậu cứ thúc đẩy cậu phải tha lỗi cho anh ta. Vô lý, làm sao mà làm thế được, mới chiều hôm qua anh ta còn ôm gái cơ mà.

Bây giờ đã là 12h đêm, muộn thế này rồi mà anh ta vẫn không chịu để yên cho cậu. Từ sáng đến giờ là đt cứ ì èo suốt, cách 2 phút là tiếng nhạc kêu lên. Cậu hết chịu nổi liền cầm đt lên lướt xuống số của Thế Huân.

Khiếp~~~~~~~~ Mặt 0o0

"52 cuộc gọi nhỡ từ Thế Huân"

"Hờ hờ, tên này đúng là công tử nhà giàu có khác. Tiêu tiền đt v~~~~ "

Nhìn cái màn hình đt là lại nghĩ đến, ức cả chế. Cúp tiếp lun cho xong.

Cậu vừa mới đặt được cái đt xuống giường, chuẩn bị nhắm mắt và chìm sâu vào giấc ngủ thì........... MK đt lại vang lên. Nhưng lần này k phải là âm báo cuộc gọi mà là âm báo tin nhắn. Lộc Hàm chau mày bấm vào xem:

* Lộc Hàm ak, anh xin lỗi.

Xin em hãy nghe đt của a một lần, chỉ một lần này thôi. E cần phải nghe anh giải thích...

Mọi chuyện k như e nghĩ đâu. Làm ơn, xin em......

From Thế Huân *

Đọc xong tin nhắn cậu khựng lại, nhưng r vẫn quyết định nằm xuống cố nhắm mắt. 1 phút sau tiếng chuông đt lại vang lên. Cậu quay lưng về phía đt, cố gắng không để ý đến n, nhưng cậu không làm được. Những dòng tin nhắn vừa nãy của hắn làm cậu đắn đo suy nghĩ xem có nên nghe k. Cuối cùng cậu cũng quyết định cầm máy lên nghe.

Đầu dây bên kia vui mừng, cười nhẹ nói: " Lộc Hàm, cuối cùng e cũng đã nghe đt của anh. Anh cảm ơn em"

" Có j thì nói mau lên, tôi buồn ngủ "

Cậu lạnh lùng đáp lại như thế k bik hắn cảm thấy thế nào. Nhưng không ngờ, bên kia vẫn cười. Cười đau nhói.

" Anh biết, dù sao bây giờ cũng đã là 12h đêm r mà. Cảm ơn em vì đã nghe đt của anh lần nữa"

"............"

" Anh xin lỗi e, xin lỗi e rất nhiều. Xin lỗi vì đã để e phải chờ anh 3 năm qua, xin lỗi vì đã không bên cạnh và an ủi e lúc em buồn, và xin lỗi khi đã để e nhìn thấy cảnh hôm đó.

Anh không cần em phải thông cảm cho anh, vì anh biết khi em nhìn thấy anh đang ôm người khác e đau đớn tới mức nào. Anh xin lỗi, không biết em có tin anh không nhưng anh phải nói rằng, anh không yêu cậu ấy. Cậu ấy là bạn thân bên Anh của anh, chỉ là lúc đó cậu ấy bị chật chân, nên anh mới.............."

Thế Huân chưa kịp nói hết câu thì cậu đã xen ngang lời anh:

" Anh mới làm sao? Cậu ấy bị chật chân mà anh quay lại ôm luôn cậu ấy hả? Hả đúng không? Anh nói đi. Anh có biết quãng thời gian 3 năm qua tôi đã nhớ anh đến chừng nào k? Ngày nào tôi cũng trông ngóng anh quay về, trở lại bên cạnh tôi. Nhưng rồi sao? Híc híc, tôi chán ghét anh lắm rồi, đừng có làm phiền tôi nữa. "

{Fanfic HunHan ChanBeak} ''Ngàn lần theo đuổi, vạn lần yêu''Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ