Chap28

153 7 3
                                    

" Bạch Hiền"

Lộc Hàm gọi to tên cậu bạn thân của mình một tiếng rồi không ngần ngại mà giật tay kẻ đang nắm tay mình ra mà lao tới.

Cậu cùng hai người bạn của mình là Bạch hiền và Xán Liệt ngồi chuyện trò với nhau rất vui vẻ, quên luôn mục đích đến đây để làm j. Mà cái tên ngồi cạnh cậu kia thì liên tục bị cậu cho ăn bơ mà cũng chả nói năng j cả, hắn chỉ ngồi nhìn cậu, còn cậu thì không thèm nhìn lại hắn một cái. Gần 30p sau, cậu mới nhớ ra mục đích đến đây, giật mình liền liếc sang mặt tên bên cạnh.

Mặt đối mặt, mắt hắn thậm chí còn không di chuyển, chỉ dừng lại trên người cậu làm cậu có phần hoảng lên. Cậu vội vàng tránh ánh mắt của hắn đi, Xán Liệt nhận ra có điều bất thường liền vội lên tiếng đánh tan bầu không khí.

" Này, rốt cuộc hai cậu đến đây có việc j vậy? Còn cậu Lộc Hàm không phải cậu tối ngày tốt mặt nhốt mình trong phòng ôn thi sao?"

" Thật ra hai bọn tớ tới đây cũng là có chuyện cần hỏi cậu"

" Ukm có j nói đi"

Thế Huân chen ngang lời của Lộc Hàm mà nói

" Tớ cần cậu xác mình rằng tớ và Khánh Thù k có j cả"

" Khánh thù?? Cậu ấy về Bắc Kinh hả? chuyện lạ à nha. Mà hỏi cái này làm chi zợ?"

" Là Lộc Hàm, cậu ấy không tin tớ với Khánh Thù chỉ đơn thuần là bạn"

" Ukm, đúng là Khánh thù, tớ và Thế Huân chỉ là bạn của nhau k hơn k kém.

Hả??? lộc Hàm? Haha vui quá, cuối cùng cậu ấy cũng biết ghen. Tháng ngày vừa qua tớ còn tưởng cậu ấy vô cảm rồi chứ? Như người mất hôn vậy, ánh mắt lúc nào cũng có vẻ là đang trông ngóng một ai đó, đến cả 2 tháng trước cậu ấy liên tục có người tỏ tình vậy mà lúc nào cũng chỉ nhận được lời từ chối, về sau còn bơ với người ta luôn."

Xán Liệt chẳng may lỡ lời mà bô bô hết ra, Bạch Hiền thấy mặt lộc hàm có vẻ không vui liền hiểu chuyện mà đạp cho Xán Liệt một cái cho nó im cái mồm lại.

" A đau"

" Im ngay"

" Vâng"

Thế Huân cảm thấy có chút nghi hoặc, anh quay sang nhìn Lộc hàm, rồi lại quay lên nhìn Xán Liệt đang kêu đau trước mặt.

" Xán Liệt, cậu nói j tôi không hiểu? Lộc Hàm sa... sao.. cơ?"

Xán Liệt bị Bạch hiền lườm cho sợ tới mức không giám nhúc nhích, chứ chưa kể đến việc hé răng ra, nếu mà dám hé răng khéo ngày này năm sau là dổ của cậu mất.

Thế Huân quay sang nhìn cậu mà cảm thấy thương sót, tội lỗi đầy mình. Anh hỏi cậu giọng run run như vừa phải chịu một cú shock lớn.

" lô....Lôc...Lộc Hàm, e... em thâ.. thật sự trông ngóng tôi về đây sao?"

Không biết từ bao giờ nước mắt cậu đã tuôn rơi, trải dài trên đôi má mà rớt xuống đầu gối, để ý kĩ mới thấy tay cậu đang run bần bật.

Anh vội kéo cậu lại ôm vào lòng mình. Xán liệt và Bạch Hiền nhận ra mình không nên ở lại đây liền đứng giậy ậm ừ một câu tạm biết rồi nhanh chóng rời khỏi.

{Fanfic HunHan ChanBeak} ''Ngàn lần theo đuổi, vạn lần yêu''Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ