Chap23

84 5 0
                                    

~ 3 năm sau ~

Đó là khoảng thời gian mà cậu cảm thấy cô đơn nhất từ trước đến giờ. Ngoại trừ thời gian cậu ở trường, chính xác là khi có Bạch Hiền và Xán Liệt bên cạnh ra thì cậu luôn cảm thấy như bị thiếu thốn một thứ, là một thứ tình cảm mà chỉ riêng mình hắn có thể làm được. Đó chính là tình yêu đích thực.

Bây giờ cậu đang trên đường đi đến tiệm bách hoá để mua vài thứ đồ vặt. Dào này cậu bận rộn lắm luôn. Đã phải đối mặt với cái địa ngục của kì thi học kì 2 rồi thì chớ, lại còn phải làm quen với cái việc quản lí công ti nữa. Mệt lử người.

Lịch của cậu kín tới mức k có đủ thời gian để ăn một bữa cơm cùng gia đình lun. Sáng đến trường, trưa đến chiều chiều thì lên công ti bố học hỏi, còn tối thì phải ôn thi học kì. Haiza... cậu thở dài ~~ Và giờ phải đi thủ sẵn đống đồ vặt về ăn tạm nè.

Cậu quyết định cuốc bộ dưới cái nắng nóng gay gắt của mùa hè. Theo đạo lý cổ truyền từ mẹ cậu, bà luôn nói "Đi bộ càng nhiều thì chân sẽ càng dài ra" Cậu cũng thử áp dụng xem thế nào, ai dè..... Đi mãi chỉ thấy mỏi cả chân chứ có thấy nó dài ra tí nào đâu. Assi... Mồ hôi mồ kê nhễ nhại trên khuôn mặt trắng ngần của cậu. Đã mệt rồi lại còn cuốc bộ dưới trời nắng, muốn sỉu quá...

Cuối cùng cũng đã sắp đến quán tạp hoá Busi đó rồi, cố lết thêm 3 ngôi nhà nữa thôi là ok. "Lộc Hàm tra zố." Cậu đưa tay lên lau mồ hôi trên trán. Thì đột nhiên có một hình ảnh quen thuộc xuất hiện trước mắt làm cậu sửng sốt.

___________________

~ Tại sân bay quốc tế Bắc Kinh ~

" Em theo tôi đến tận đây làm j? Mau quay về Anh đi "

Thế Huân cau mày nhìn cậu con trai bên cạnh

" Thế Huân, em muốn đi cùng anh. Anh đi đâu em sẽ theo đó"

" Tôi nghĩ tốt hơn là em nên về Anh đi. Bố mẹ sẽ lo lắng cho em. Còn nữa, tại Bắc kinh này không như em nghĩ đâu, nó rất nguy hiểm đấy"

" Em không quan tâm, miễn là có anh là đủ r" Cậu trai đó cương quyết bám dính lấy anh / Đổi cách gọi Thế Huân nhé /

" Em....... Thôi Khánh Thù ak, em quay về đi "

" Không. Em sẽ không đi đâu hết. Em sẽ ở lại bắc Kinh cùng anh"

Anh thở dài, hết thuốc chữa với cậu này luôn. Từ khi hôn ước giữa anh và cậu trai đó được huỷ bỏ, cậu ta luôn bám dính lấy anh như một cái đuôi vậy. Khánh Thù ngày xưa k như vậy, rốt cuộc kiểu j mà thành thế này chứ?

Thế Huân bất mãn, không nói thêm điều j nữa và cứ thế mà tiến thẳng.

" Này thế Huân chờ em với" / Ăn phũ lần 1 /

Giới thiệu một chút về cậu trai này nhé:

Đỗ Khánh Thù. Sinh ngày 12/1/1994. 23 tuổi bằng Thế Huân.

Gia cảnh giàu có, từ nhỏ luôn luôn được gia đình chiều chuộng. Muốn j được nấy, không có thứ j là cậu không thể có. Và bây giờ, cậu sẽ làm đủ mọi cách để bắt Thế Huân là của cậu. Chỉ của riêng mình cậu thôi. Không ai có quyền được cướp lấy.

Anh mặc kệ cậu trai đuổi theo sau mình, ra ngoài và leo thật nhanh lên chiếc xe Asmack. Khánh thù đuổi kịp đến nơi, chưa kịp gọi anh thì anh đã tót lên chiếc xe đó và đi mất tiếu rồi. Cậu không sống ở đây cho nên đành phải bắt tạm taxi về.

" chú ơi, làm ơn đuổi theo chiếc xe đó dùm cháu."

Gần 30 phút đuổi theo, cuối cùng chiếc xe đó cũng dừng. Kể cả cậu không sống ở đây nhưng cũng đủ biết đó là tiệm tạp hoá. Chắc anh ta đói cho nên muốn vào đó mua đồ ý mà.

" Chú ơi dừng được rồi ạ."

Cậu trả tiền xong rồi chạy tót về phía Thế Huân.

" Thế Huân, đợi em với, em cũng đói nữa"

Bước xuống xe, anh quay ra thấy Khánh thù mặt mày lại nhăn nhó

" Em vẫn theo tôi đến tận đây ak? "

" Em đã nói rồi. Em sẽ ở lại Bắc kinh này cùng anh mà"

" Em....."

Anh mặc kệ Khánh thù, đi tiếp

" chờ em..." / Tội nghiệp, ăn phũ lần 2. Mà cũng phải, là kẻ thứ ba mà /

Khánh Thù không chịu được nổi nữa, giả bộ ngã xuống.

" ~ Ui da..... ~ Thế Huân, em bị chẹo chân rồi " Híc híc

Anh làm lơ Khánh thù như vậy vì cậu ta cứ bám theo anh. Nhưng dù j có thay đổi tính cách hay không thì cũng vẫn là Khánh thù, từng là người bạn tốt của anh nên anh đã quay lại đỡ.

" Không sao chứ Khánh thù. "

" huhuhu, đau quá ak~~~~ " Giả bộ khóc y như thật

" Tôi xin lỗi, nào để tôi xem "

Anh vừa nói vừa lấy tay xem chân của Khánh Thù

" Cũng không có trầy xước mấy nhưng mà đau quá đi mất"

Và đúng lúc đó thì cậu đi đến, bắt gặp phải đúng cảnh này. Lộc Hàm ban đầu thoáng vui khi nhìn thấy anh nhưng liếc xuống thấy anh đang ôm người con trai khác làm cậu đau đớn. Thế Huân....

Anh ta đã hứa với cậu là sẽ chỉ trung thuỷ với một mình cậu và 3 năm sau sẽ quay lại rồi mà. Đúng, Thế huân đã quay 3 năm nhưng lại dẫn theo một người khác nữa. Anh đã bỏ cậu rồi sao? Yêu người khác rồi sao? Thật quá bất công cho cậu mà. 3 năm nay cậu đã không yêu bất kì một ai, và kiên trì ngồi chờ đợi anh quay về nhưng rồi sao chứ? Tại sao tên Ngô thế Huân đó lại nỡ long nào đối xử với cậu như vậy.

Cậu bật khóc, vứt ô xuống chạy đi và không muốn nhìn thấy hắn nữa.

Thế Huân ngước mắt lên thấy bóng dáng quen thuộc, là người mà anh yêu rất sâu đậm. Hôm nay anh quay về Bắc Kinh này là vì cậu. Anh nhớ cậu vô cùng. Nhưng mà sao ông trời lại để cho anh và cậu gặp nhau trong hoàn cảnh này chứ? Chắc chắn cậu đã hiểu nhầm anh rồi.

" Lộc Hàm...."

Anh giật mình khi thấy cậu. Cậu đã hiểu nhầm anh mất rồi. Chắc cậu ấy đã tưởng anh yêu người khác và bỏ cậu ấy. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ là phải đuổi theo cậu và giải thích toàn bộ cho cậu biết thôi.

Thế Huân bỏ Khánh Thù ra và chạy đuổi theo cậu. Khánh Thù đơ người ra chưa hiểu chuyện j vừa xảy ra. Lộc hàm là ai?

" Thế Huân đừng bỏ em "

Dường như anh bỏ ngoài tai lời nói của Khánh thù, chạy đi không them liếc nhìn cậu một cái làm cậu bực tức.

                    _ Hết Chap23, mong các bạn đón đọc chap24 nha_

{Fanfic HunHan ChanBeak} ''Ngàn lần theo đuổi, vạn lần yêu''Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ