Chap5

157 11 1
                                    

Cậu quay đầu lại nhìn hắn nói: Tôi không sao. Cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi, nhưng tôi không cần thứ tình cảm ấy của cậu. Nói xong cậu kéo Bạch Hiền quay đi không thèm nhìn hắn một chút nào, chính xác là không muốn chạm mặt hắn. Trong suốt những năm hắn không có ở đây, hắn đâu có biết cậu nhớ hắn nhường nào. Cậu luôn tự dằn vặt bản thân vì đã không giữ hắn lại, cũng hận hắn vì đã bỏ cậu đi. Nói tóm lại là bây giờ không muốn chạm mặt hắn. Nếu cậu biết trước hôm nay sẽ gặp hắn thì cậu đã không đi học.

Lên lớp, Bạch Hiền ngay sau khi bỏ balo của mình vào chỗ liền lập tức chạy ra chỗ Lộc Hàm hỏi: Này, Lộc Hàm không phải người đó là bạn trai cậu đấy chứ? Bạch Hiền mặt nghiêm trong.            

Không, cậu học sinh mới đó không phải bạn trai tớ. Lộc hàm mặt vẫn lạnh tanh.

What? Không phải bạn trai thì lài ai? Bạch Hiền cảm thấy hơi có chút khó hiểu.

Cậu đó chỉ là một kẻ theo đuổi tớ thôi, mấy năm rồi, từ lúc còn học cấp 3 cơ nhưng luôn bị tớ đá. Bây giờ ánh mắt của Lộc Hàm mới bớt lạnh đi có chút thay đổi.

Theo đuổi? Cậu bạn mới đó yêu đơn phương cậu ak? Tội nghiệp thật. Bạch Hiền vừa nói vừa cười.

"Không phải yêu đơn phương". Cậu cúi mặt xuống, mắt có hơi long lanh, thì thầm.

Sao? Cậu bảo j cơ? Bạch Hiền có chút hơi ngạc nhiên

Không, không có j. Mình chỉ bảo tội ngiệp cậu ta thôi.

Bạch Hiền tai rất thính nên vừa nãy cậu có nghe rõ dành dành Lộc Hàm nói là " Không phải Yêu đơn phương " Điều này khiến cậu càng cảm thấy tò mò về quá khứ của cậu bạn kia hơn.

Tùng, đã vào giờ học. Cậu ngồi thẫn thờ. Sao bây giờ hắn chưa lên lớp? Chẳng nhẽ vẫn còn đang đứng đó. Cậu mải suy nghĩ linh tinh không để ý đến bài học.

Mời em Lộc Hàm đứng lên trả lời câu hỏi cho tôi. Quả nhiên cô giáo phát hiện ra Lộc Hàm đang phân tâm không để ý đến bài nên mới gọi cậu cho cậu tỉnh.

Cậu không chú ý nghe giảng nên không biết cô ra câu hỏi j. Ấp úng trả lời: Dạ Dạ em thưa cô... Dạ ...

May mà lúc đó Bạch Hiền kịp nhắc cho cậu nên cậu đã trả lời câu hỏi thành công. Lộc hàm, hôm nay em làm sao vậy? Mọi hôm trong lớp em là người chăm chú và sôi nỏi nhất lớp thế mà hôm nay lại ntn? Nếu có chuyện j khiến em phân tâm thì hãy gạt bỏ nó sang một bên đi và tập trung vào bài cho tôi. Lời nói của cô giáo mới khiến cho cậu tỉnh hẳn. Tại sao? cậu lại nghĩ đến hắn?

Bạch Hiền ngay từ lúc nghe người bạn mới đó nói lo lắng cho Lộc Hàm đã thấy kỳ lạ. Xong lại đến câu nói" Không phải đơn phương của Lộc Hàm". Giờ lại thấy cậu bạn của mình phân tâm trong giờ học. Chẳng nhẽ tất cả đều là do người con trai kia?

Trong khi cậu đang ở trên lớp học thì hắn vẫn ở đó, vẫn đang đứng tại vị trí đó. Hắn đứng im người. Hắn đang suy nghĩ về cậu, đúng hơn là vì câu nói "Tôi không cần thứ tình cảm ấy của cậu". Có vẻ như cậu không biết câu nói đó của cậu đã làm hắn đau đớn tới mức nào. Trái tim hắn như bị ngàn con dao đâm vào tim đến ứa máu. Hắn yêu cậu, yêu tới mức trở nên điên dại. Khi hắn rời đi sang Anh quốc, hắn tưởng chừng rượu say có thể làm hắn quên cậu, nhưng càng uống lại càng cảm thấy nhớ cậu hơn. Hắn không sao xoá được hình bóng của cậu. Rồi hắn đã phát hiện ra nếu không có cậu hắn sẽ không sống nổi nên hắn đã ngay lập tức bay về Bắc Kinh tìm cậu. Nhưng ngay vừa gặp cậu đã bị cậu buông cho câu nói khiến hắn gần như tuyệt vọng.

Tùng, hết tiết một. Hắn vẫn chưa lên lớp khiến cậu cảm thấy lo lắng. Bạch Hiền hiểu được cậu bạn thân của mình đang nghĩ j liền đi đến: Đị đi

Lộc Hàm ngơ ngác nhì Bạch Hiền.

Còn đi đâu nữa, mau xuống gặp cậu bạn mới đó đi.

Không, mình sẽ không bao giờ xuống gặp hắn.

Tùng, đã vào tiết 2. Bạch Hiền thất vọng nhìn cậu bạn mình rồi về chỗ. Giờ học đang bắt đàu dở bỗng.... RÀO, trời bắt đầu mưa. Lại còn là mưa rào mùa hè nên hạt nước rất to. Cậu nghĩ trong đầu là tời mưa nên nhất định hắn sẽ lên lớp thôi nên cũng bớt lo lắng. Nhưng, 5 phút sau, 10 phút sau vẫn chưa thấy bóng dáng hắn đâu. Cậu đã mất kiên nhẫn, đứng bật dạy. Viện cớ đi WC đẻ ra ngoài.

Tên Ngô Thế Huân ngốc này.

                           _ Hết chap5, mong các bạn đón đọc chap6 nhé_


{Fanfic HunHan ChanBeak} ''Ngàn lần theo đuổi, vạn lần yêu''Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ