Chap4

170 12 0
                                    

Rõ dàng mục đích đến trường là để làm nốt bài tập thế mà cuối cùng lại bị cái tên mặt dày kia phá đám, đúng là xui xẻo mà. Lộc Hàm tức giận đạp mạnh cái cánh cửa ra vào.

Mà sao hôm nay Bạch Hiền lâu đến thế nhỉ? mọi hôm rõ ràng giờ này phải đến rồi. Cái tên này, thật là..... Cậu vừa đi vừa rủa cái tên đó. Bước vào lớp bây giờ đã đông đông người. Đám con gái cứ bu lại chỗ hắn hỏi đủ thứ còn cái đám con trai kia thì lại ngồi bàn tán về hắn. Hắn nhìn thấy cậu đang đứng ở cửa liền ngay lập tức dùng ánh mắt cầu cứu đến cậ.  Đứng suy nghĩ một lúc mới nhớ ra: Kì lạ, sao hôm nay giờ này vẫn chưa thấy Bạch Hiền đến nhỉ? Mặc kệ hắn, cậu rút điện thoại từ balo ra ngoài gọi cho Bạch Hiền.

Tiếng bài It Will Rain cuả Bruno Mars vang lên được một lúc, tít một cái. Đầu dây bên kia nhấc máy:

Giọng Bạch Hiền gấp rút vang lên: Alo, Lộc hàm ak? ''Bổn thiếu gia'' đang bị kẹt xe, chắc là sẽ mất ít nhất nửa tiếng nữa mới đến trường được.

Sao? Bây giờ còn 15 phút là đã vào giờ học rồi đấy.

Ơ nhưng mà làm sao bây giờ. Tớ biết là sẽ trễ học chớ nhưng lại chả làm j được. Bạch Hiền thở dài

Cậu đột nhiên nghĩ ra một sáng kiến: A, hay là để tớ ra đón cậu nhé. Bây giờ cậu ở đâu?

Hả? Cậu lấy j ra đón tớ? Chẳng nhẽ lại chạy bộ? Bạch Hiền sốc

Không, tớ không có chạy bộ. Tớ có xe riêng mà, xe máy ý. Nhà tớ biết sẽ có lúc bị kẹt xe nên cũng đã chuẩn bị riêng cho tớ một chiếc xe máy rồi.

Ờ vậy thì được. Cũng gần trường thôi. ''Bổn thiếu gia'' đang ở đường 461 Hoa Lâm ra đón tớ đi.

Lộc Hàm chạy đi. Hắn nhìn thấy có chút lo lắng nhưng vẫn không làm cách nào thoát nổi đám con gái để ra chỗ cậu.

Bạn ơi cho mình hỏi: Bạn có phải là học sinh mới k? Bạn tên là j? Bạn sống ở đâu? Bạn có Weibo hay intargram không cho mình kết bạn? Sao mà bạn lại có khuôn mặt đẹp đến thế? ban.........

Thôi được rồi tôi sẽ trả lời hết. Tôi tên là Ngô Thế Huân, vừa từ Anh Quốc về đây nhập học một thời gian, Nhà tôi sở hữu tập đoàn Guxilor ở Anh.

Woa..... đây không phải là tập đoàn gần như lớn và có thế lực nhất Châu Âu sao? Vừa đẹp trai, lại vừa có gia cảnh lớn, cậu quá may mắn nha.

Xin lỗi nhưng bây tôi có thể đi  được rồi chứ? Nói xong hắn chạy thẳng ra ngoài tìm cậu với điệu bộ có vẻ rất lo lắng.

Lộc Hàm bây giờ đang cùng với Bạch Hiền về trường. Vừa đi đến cổng trường đã thấy bóng dáng hắn đứng trước cổng. Cậu mặc kệ cứ phóng xe vào lướt qua hắn như kiểu không nhìn thấy j. Tim hắn nhói đau vì hành động vô tâm ấy của cậu.

Lộc Hàm đỗ xe xuống cởi bỏ mũ bảo hiểm ra. Wao... Lộc Hàm giỏi ghê, còn biết đi cả xe máy. Cậu đúng là đa tài, con trai ngoan. Bạch Hiền vỗ vỗ đầu Lộc Hàm. Hành động này lại làm tim hắn đau thêm gấp mấy lần. Hắn đã bị cậu cho ăn bánh bơ dờ lại còn để người khác vỗ đầu mà lại còn cười không phản ứng. Đúng là vô tâm, xem ra cậu không để tâm tới tình cảm của hắn dành cho cậu.

À mà này Lộc Hàm, người con trai kia là ai mà từ nãy đến giờ cứ nhìn về phía chúng ta vậy? Lại còn đẹp zoai nữa a~~~~

Tớ không quen người đó, chúng ta đi đi không  trễ giờ học À mà hình như cậu ta là học sinh mới của lớp mình đó.

Thật sao? Lớp mình có bạn mới đẹp zoai quá đê. Phải ra làm quen mới được.

Thôi thôi lên lớp.

Cậu đi, hắn vẫn nhìn cậu.Hắn cũng đã mở miệng: Gióng hằn trầm xuống: Lộc Hàm, em có biết tôi lo lắng cho em thế nào đâu.

Cậu vẫn im lặng. Bạch Hiền lên tiếng: Lộc Hàm, hình như người đó gọi chúng ta.

                                     _ Hết chap4, mong các bạn đón đọc chap5 nhé_


















{Fanfic HunHan ChanBeak} ''Ngàn lần theo đuổi, vạn lần yêu''Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ