Chap26

87 6 0
                                    

Ánh nắng xuyên qua từng ô cửa xổ, rọi xuống khuôn mặt tuấn tú của anh làm anh tỉnh giấc. Mở mắt ra đã thấy mình nằm trên giường trong phòng của chính mình. Đầu óc đang quay cuồng, choáng váng. Anh ôm đầu cố nhớ lại xem chuyện j xảy ra hôm qua, chỉ biết sau khi bị Lộc Hàm xua đuổi, anh gần như tuyệt vọng, suy sụp tinh thần.

Tìm một nơi nào đó để giảm stress, và cuối cùng là chọn cái quán bar gần đây. Ở đó đến tận khuya rồi gọi điện thoại cho Lộc Hàm, sau đó..... sau đó rồi j nữa nhỉ? AAAAA

Đang ôm đầu lăn lộn thì bỗng cánh cửa phòng bật mở. Bước vào là một cậu con trai xinh đẹp mỹ miều.

" Khánh Thù? " mặt đần đột suất / Au: Dìm a tí /

" Anh tỉnh rồi ak? " Cười hiền

" Sao em lại ở đây??? "

" E ở đây hôm qua "

" Khánh Thù sao em cứ bám theo anh hoài vậy? " Anh chau mày

" Em yêu anh, em sẽ bám theo anh cho đến khi nào anh chịu chấp nhận em thì thôi. " Khánh Thù vừa nói vừa tiến lại ôm cổ Thế Huân

Càng nghĩ càng tức Khánh Thù, nếu em ấy không bám theo mình đến đây thì giữa mình và Lộc Hàm đã k xảy ra chuyện j rồi. / Au: Ahiiii. Anh vẫn chưa bik LH tha cho a rồi ak? /

Anh lập tức gạt tay Khánh Thù ra.

" Thôi được rồi, anh đợi để em đi chuẩn bị bữa sáng cho nha "

Nói xong Khánh Thù đi ra ngoài, bên trong phòng chỉ còn một mình anh. Chuẩn bị đứng dậy đi làm vscn thì bỗng tiếng có chuông đt reo lên.

" Lộc Hàm?????" Mặt anh biến sắc khi nhìn màn hình đt thoại. K thể tin nổi là người đang gọi đến lại là Lộc Hàm.

Anh vội vàng bắt điện thoại nhanh như gió.

" Chào em Lộc Hàm"

" Anh đã khoẻ lại chưa? "

" Hả???? " Mặt khó hiểu

" Tôi hỏi là anh đã khoẻ lại chưa? " Nói to hơn

" À r. Nhưng mà sao em lại hỏi tôi như vậy? "

" ?????? "

" Chẳng nhẽ hôm qua tôi say khướt rồi lại đến làm phiền j e ư? " Mặt dần hoảng

" Gần đúng" -_-

" Thật sao??????? An.....Anh xin lỗi" Giờ thì tái mét thật rồi

" Anh đúng là làm phiền tôi, nhưng mà k có đụng chạm j cả "

" Sao???? "

" Tối qua tôi đưa anh về nhà "

" ................."

" Sau đó cậu bạn Khánh Thù của anh đã đón anh vào. Lúc đó anh say như chết... " Phũ~~~~~~

" Khánh Thù sao????? "

" Ờ "

" Mà em đưa anh về? "

" Ờ "

" Vậy thế có nghĩa là em...... tha thứ cho a rồi hả? "

" Trên một phương diện nào đó có thể cho là như vậy "

Bên kia vui đến nhảy cẫng cả lên

" Ôi cảm ơn em Lộc Hàm "

" Anh lừa tôi " -_-

" Sa..... sao???? " Tái mét lần 2

" Anh bảo Khánh Thù là bạn anh đúng k? "

" Ờ.... Uk đúng là như vậy mà"

" Dối trá. " Quát lớn

" Anh k dối em "

" Sao cậu đó bảo là bạn gái anh "

Bên kia sững người, k nói được j

" Thôi tôi chỉ gọi điện để xem anh khoẻ chưa thôi. Khoẻ rồi thì tôi cúp đây "

Tít..........

Điện thoại ngắt kết nối. Khánh Thù đi vào nói: '' Thế Huân, bữa sáng xong r. Chúng ta xuống ăn thôi ''

Mặt anh tối sầm lại, k trả lời Khánh Thù mà hằm hằm đi xuống trước. Khánh Thù một phen tức hộc máu. Vừa nãy cậu đã nhịn cái thái độ của anh ta lắm rồi bây giờ anh ta vẫn dùng cái thái độ ấy đối xử với cậu. Ban đầu còn cảm thấy anh ta tốt tính và làm bạn với anh ta, đến bây giờ thì lại bị đối xử ntn. Có bực k cơ chứ.

*Phòng ăn *

Im ắng. '' ..................................................''

Thế Huân lên tiếng trước: '' Tối qua em đã nói j với Lộc Hàm ''

Khánh Thù giật mình '' Hả??? ''

Anh tiếp tục nói '' Sao em lại nói em là bạn gái anh? ''

'' Chả... Chả đúng ak. Em k là bạn gái anh thì.....'' Khánh Thù chưa kịp nói hết câu thì bị giọng điệu đe doạ của anh cắt ngang

'' Em chưa từng là bạn gái anh'' Mặt tối sầm, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu làm cậu hoảng sơ.

'' Anh nói sao? Vậy tôi là j của anh hả? ''

'' Khánh Thù, từ trước đên nay tình cảm mà anh đối với e chỉ là mức bạn bè mà thôi. K hơn k kém''

'' Anh k thể yêu em được sao Thế Huân''

'' K. Anh xin lỗi, anh yêu người khác mất rồi''

" Là cái cậu Lộc Hàm đó phải k? "

" Đúng vậy, em nên chấp nhận đi "

Nói xong anh đứng phắt dậy và đi thẳng ra ngoài. Khánh Thù khựu gối xuống, k đứng vững nổi nữa mà ngã nhào.

Đều tại cái cậu Lộc Hàm đó hết, tất cả chỉ một do một mình cậu ta làm ra thôi. 3 năm trước, cái ngày mà cậu và Thế Huân sắp sửa kết hôn với nhau. Cả hai bên gia đình đều đã đồng ý hết rồi, nhưng anh ta vẫn tìm đủ mọi cách để từ chối bằng được mới thôi.

Còn lấy cớ là cậu và mình chưa đủ tuổi kết hôn, còn phải chăm chút vào việc học hành nhiều hơn. "Viện binh"

Cả hai đều đã là sinh viên đại học. Tầm tuổi này ở Anh người ta kết hôn đầy rồi, còn có người được cho kết hôn từ bé ý.

Tại vì cả hai bên gia đình đều là người trung quốc cho nên họ vẫn chấp nhận và nghe theo lời của anh ta nói. Cậu vẫn ấm ức từ lúc đó đến giờ.

Mấy ngày sau, sau khi hôn lễ của chúng tôi bị hủy bỏ. Anh ta ngày nào cũng rượu, chả khác nào một con sâu rượu cả.

Lúc ngủ thì anh ta suốt ngày gọi tên cái cậu Lộc Hàm đó. Cậu đi vào thì bị anh ta ôm chầm lấy, cứ khóc thét kêu Lộc Hàm làm cậu khó chịu.

Giờ thì đúng rồi, anh ta chối bỏ hôn nhân là vì Lộc Hàm. Bây giờ còn thẳng mặt nói với cậu rằng mình yêu Lộc Hàm.

" Tôi nhất định sẽ k chịu thua như vậy đâu, Lộc Hàm cậu cứ chờ mà xem" Khánh Thù cặm môi lại, ánh mắt đầy căm phận.

{Fanfic HunHan ChanBeak} ''Ngàn lần theo đuổi, vạn lần yêu''Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ