Chap11

107 8 0
                                    

Bạch Hiền thản nhiên đáp lại Xán Liệt một câu: Cảm ơn, tôi biết mà, câu này ngay từ nhỏ tôi cũng đã được nghe người ta nói nhiều rồi.

Xán Liệt cảm thấy hơi bất ngờ trước phản ứng của Bạch Hiền. Theo như kinh nghiệm tán gái tây của cậu thì khi họ được nghe câu nói đó, đến 90% là đỏ mặt. Nhưng phản ứng của cậu con trai người trung này thì lại trái ngược với ý nghĩ của cậu, làm cho cậu càng muốn theo đuổi cậu con trai tên Bạch Hiền này hơn.

Cậu và hắn nhìn nhau nở nụ cười đầy nhụ ý với hai con người kia.

Rồi cả bốn người kéo nhau vào cantin. Cantin này có cả phục vụ lẫn hầu bàn, mọi thứ đều rất sang trọng kể cả món ăn cũng mang đẫm chất quý tộc. Mọi ánh nhìn từ bốn phía đều đổ dồn về phía bốn người con trai kia. F4 huyền thoại, hội tụ đủ mọi phong cách, đẹp trai kiểu cute có, lạnh lùng có, công tử có và cả xinh đẹp cũng có. Một vầng hào quang toả ra từ bốn người, họ chọn chiếc bàn VIP phía gần cửa sổ ngồi.

"Phục vụ", Thế Huân dơ tay lên gọi. "Cho tôi một phần Bít tết tái"

"Tôi một phần ramentang cay"

" Tôi cũng một phần bít tết tái"

" Còn tôi thì, cho một phần rau củ tươi đi" Lộc Hàm nói xong làm cả ba người còn lại quay ra nhìn, kể cả phục vụ cũng đơ người nhìn cậu.

" What? sao vậy? Có j bất thường sao? " Cậu vẫn chìa bộ mặt ngây ngô không hiểu j ra.

Xán Liệt lên tiếng trước: "Lộc Hàm, sao cậu lại ăn rau? " Với bộ mặt khó hiểu.

" Ukm Xán Liệt nói đúng đó, tại sao em lại ăn rau ?" Hắn chu mỏ lên nói với cậu

"Rau ngon mà, hihi " Cậu gãi đầu, cười cười.

Phục vụ bê thức ăn lần lượt xếp lên bàn, món ăn nào cũng thơm ngon và đẹp mắt. Chỉ riêng đĩa của cậu là toàn rau là rau, chán phèo. Hắn lẫn Bạch Hiền đều hỏi tôi :" Này, cậu chắc là ăn được chứ?"

" Tớ thích rau mà, mấy người cứ yên tâm" Cậu cố gắng giải thích cho mấy người đang chơ chơ nhìn cậu kia.

Cả bốn người ăn xong rồi đi lên lớp, vào giờ học. Hắn cứ liên tục chọc ngoáy cậu làm cậu không thể tập trung được. Hắn cứ năn nỉ rủ cậu đi chơi công viên cùng hắn sau giờ học. Nhưng vì đã quá sức chịu đựng vì bị hắn làm phiền nên đã bất lực đồng ý.

Sau giờ học tại công viên Kukuri Bắc Kinh, hắn liên tục nhìn đồng hồ. 5 phút... 10 phút.... 15 phút vẫn chưa thây cậu ra. Hắn mất kiên nhất liền phóng xe về nhà cậu, hắn đã cho cậu cơ hội về nhà chuẩn bị rồi mà còn lâu la thế này, đúng là làm hắn vừa bực mình mà cũng vừa lo lắng. Chiếc xe đã đỗ trước cửa biệt thự Rows nhà lộc Hàm. Hắn liên tục ấn còi vừa cầm đt lên gọi cho cậu nhưng không thấy cậu bắt máy, hắn sợ cậu xảy ra chuyện j liền vội vã mở cửa xe và chạy thẳng lên phòng cậu. " Lộc Hàm, mở cửa ra đi" hắn vừa gọi vừa liên tục đập cửa, nhưng vẫn không có động tĩnh j, liền đạp cửa xông vào. Vừa bước vào hắn sửng sốt, bất động khi thấy bóng dang của Lộc Hàm đang nằm gục dưới sàn nhà với cái đầu đầy máu.

Hắn vội vã chạy lên bế cậu dậy nói: " Lộc Hàm, em không sao chứ? tỉnh lại đi, mau tỉnh lại đi cho tôi" Hắn sắc mặt tái mét.

Hắn bế Lộc Hàm dậy và đưa cậu đến bệnh viện. Khi các bác sĩ và y tá đẩy cậu nằm trên chiếc xe vào bên trong phòng cấp cứu, cánh cửa phòng y tế đóng lại. Hắn ngồi ngoài run bần bật, chỉ cần nhớ đến cảnh tượng cậu nằm dưới sàn, đầu chảy đầy máu là hắn lại càng sợ hãi, càng thêm lo lắng cho cậu. Hắn lấy đt ra bấm số gọi cho Bạch Hiền và Xán Liệt đến. 10 phút sau, Bạch Hiền và Xán Liệt lập tức chạy đến. Chỉ thây Thế Huân đang một mình ngồi trước cửa phòng cấp cứu. " Thế Huân, Lộc Hàm sao rồi? " Bạch Hiền cấp tấp hỏi vừa dơm dớm nước mắt.

Hắn vẫn im lặng không nói j, chỉ thấy hắn gục mặt xuống, tay che mắt và hình như đang khóc. Bạch hiền đã đủ biết và cũng oà khóc. Xán Liệt thấy người mình thương yêu khóc liền để cho Bạch Hiền dựa vào ngực mình an ủi: " Yên tâm đi, lộc hàm sẽ không sao đâu. cậu không cần phải lo lắng"

30 phút sau bác sĩ bước ra, cả ba người đều cấp tấp hỏi bác sĩ.

" không sao, cậu ta đã qua khỏi cơn nguy kịch. Có thể chuyển cậu ta qua phòng hồi sức được rồi"

Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Hắn chạy thẳng vào, thấy cậu đang nằm cùng với một đống thể loại máy móc điều trị. Ngồi xuống phía giường của cậu, hắn cầm tay cậu lên, vừa nói vừa khóc. "Lộc Hàm, em mau tỉnh lại đi. tôi xin lỗi vì đã không đến đón e sớm hơn. Đáng nhẽ ra tôi không nên để em ở nhà một mình, đều là lỗi tại tôi. Tôi thật đáng trách"

Xán liệt chạy vào an ủi hắn. Ba người đều ngồi đây theo dõi Lộc Hàm suốt cho đến đêm. " Xán Liệt ak, cậu đưa Bạch Hiền về nhà nghỉ ngơi đi để mai còn đến trường. Cứ để tôi chắm sóc lộc Hàm cho" hắn nói

" Nhưng, tôi muốn chăm sóc lộc Hàm" Bạch Hiền vẫn cố dặn ra hơi vì đã khóc quá nhiều.

Xán Liệt và Bạch hiền rời khỏi phòng bệnh và về nhà nghỉ ngơi, chỉ còn lại mỗi cậu và hắn ở đây. Hắn chăm chú nhìn cậu một lúc, rồi cũng đã mệt mỏi nên đã ngủ gục bên cạch cậu cho đến sáng hôm sau.

Hắn mở mắt, thấy cậu đang chằm chằm nhìn hắn. Hắn giật mình vui mừng nói:" Lộc Hàm, em tỉnh rồi ak? Ôi thật may quá" Hắn vui mừng ôm lấy cậu.

" Cảm ơn anh, tôi đã khoẻ rồi"

                               _Hết Chap11, mong các bạn đón đọc chap12 nhé_


{Fanfic HunHan ChanBeak} ''Ngàn lần theo đuổi, vạn lần yêu''Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ