Chương 3:Pandaclubmaster

287 27 0
                                    

Chương 3 ❤

Internet, quả là một thế giới đáng sợ...

-----------------------------------------------------------------

"Nè, sao thế Hoàng Tử Thao? Hôm nay không đi 'cưa' devil của mày à?"

Lộc Hàm chống cằm ngồi nhìn cậu bé xinh đẹp ngẩn ra cạnh cửa sổ, mái tóc đỏ vẫn óng mượt nhưng hôm nay lại thẳng thuốm, thay vì bồng bềnh tỉ mỉ như thường ngày. Điều này chứng tỏ có gì đó rất không ổn với anh chàng Hoàng Tử Thao ưa-chưng-diện.

"Đừng chọc nó. Mới bị đau tim xong đấy," Bạch Hiền bâng quơ nói, mắt vẫn ngó xuống cuốn tiểu thuyết đang đọc dở.

"Cái gì? Đau tim?"

"Chuyện dài lắm."

"Kể nghe."

"Người ngu tình cảm như mày nghe cũng ko thấm."

"Mày nói chuyện kiểu đó thì có ngày bị tát gãy quai hàm."

Gập quyển sách lại, Bạch Hiền thở dài. Cậu trừng mắt nhìn nhỏ bạn của mình, rồi lôi từ túi xách ra một xấp giấy trắng.

"Đến mệt cái con mù công nghệ thông tin nhà mày! Đọc đi!"

Lộc Hàm mắt sáng lên khi vơ lấy xấp giấy. Hẳn lại là tiểu tuyết nhăng cụi Bạch Hiền viết. Thế mà tại sao cậu lại chẳng bao giờ chống cự được sức quyến rũ của đám văn chương nhí nhố này nhỉ?

Nhưng xấp giấy đó nào phải là tiểu thuyết tiểu thuyền gì. Vốn chỉ là tài liệu trên mạng Bạch Hiền in ra, hình như là hội thoại trên forum. Mà gì dài khiếp, cả một xấp.

Đại khái thì đám tài liệu nói về sự kiện xảy ra hôm đó. Một bức ảnh to tướng của Hoàng Tử Thao chộp lấy tay Devil với biểu hiện khó hiểu trên mặt đập vào mắt Lộc Hàm, không khỏi khiến cậu tò mò. Nhưng sự tò mò chuyển sang choáng váng khi đọc những dòng thông điệp phía dưới:

Hoàng Tử Thao ngăn cản hoàng tử âu yếm người yêu của mình, sau đó phát ngôn rùng rợn.

Phía dưới tựa đề là những dòng chữ nói lan man về hành động bất ngờ của nam phản diện, rằng nó lố bịch làm sao, đáng ghét làm sao, trẻ con làm sao. Vậy mà vẫn chưa đánh bại được chuyện động trời khác: Hoàng Tử Thao dậm chân bỏ đi như một cậu bé mười tuổi, đoạn quay lại tuyên bố cậu bị 'đau tim'. Ở phía dưới còn có cả video clip thu lại chuyện diễn ra lúc đó.

Lộc Hàm tròn mắt, quay sang nhìn trân trối Hoàng Tử Thao .

"Trời đất! Đó giờ tao tưởng IQ mày rất cao. Sao lại nói ra câu ngu ngốc như thế?"

Hoàng Tử Thao vẫn cứ thẫn ra, mặc kệ cho miệng lưỡi liếng thoắng của Lộc Hàm liên tiếp dùi thẳng vào tai.

"Ngu ngốc gì? Tao nghĩ nó rất lãng mạn ấy chứ, là một câu quá hay. Tao phải 'chôm' để viết vào fic của mình mới được," Bạch Hiền phẩy tay, miệng cười tươi khi mắt vẫn dán vào cuốn tiểu thuyết.

"Hay chỗ nào? Nói chuyện như một con ngố!"

"Đó là cái tinh túy trong tình yêu đấy, công tử ạ."

[KrisTaoVer] Phản Diện.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ