Chương 12 : Hiệp Nữ 'Đụng' Hồ Ly.

288 24 2
                                    

Chương 12 ❤

"Em không sao, em tự ăn được mà, anh tỉ mỉ quá đấy."

Trương Nghệ Hưng mỉm cười hiền từ. Tuy nói thế, nhưng cậu không hề đẩy ra khi Ngô Diệc Phàm đút cháo cho mình.

Anh vẫn yên lặng như thế, bình đạm như thế, ánh nhìn vẫn ấm áp như thế. Vẫn là Diệc Phàm ngày nào của Nghệ Hưng, chứ không phải con quái vật điên cuồng của giờ phán quyết hôm đó.

Nghệ Hưng không ngờ mình lại có thể vui mừng đến vậy khi anh xuất hiện trước cổng nhà cậu lúc chiều. Cậu như được trút bỏ gánh nặng ngàn cân, lo lắng về phản ứng của anh sau khi xem cái clip trên mạng đó dường như tan biến. Anh phải yêu cậu rất nhiều, mới có thể bỏ qua lỗi lầm tệ hại đến vậy. Khi anh như thế này: lặng thinh, dịu dàng chăm sóc cậu; Nghệ Hưng cảm thấy bản thân lại trở về một chàng trai hiền lành thiện tâm - một Nghệ Hưng với trái tim bao dung cao cả.

Nhưng giờ đây, cậu cũng hiểu rằng mình còn có một con người khác, ẩn sâu trong phần đen đúa của trái tim.

Nghệ Hưng vừa căm ghét, lại vừa yêu thích con người đó. Căm ghét là vì nó quá xấu xa. Yêu thích bởi vì sự xấu xa đó thật mạnh mẽ.

Đủ mạnh để bảo vệ những người cậu yêu thương. Và chính bản thân mình.

Nhưng hơn bao giờ hết, sự có mặt của Diệc Phàm lúc này chứng tỏ anh không hề quan tâm về 'con quỷ' trong cậu. Cậu thật lòng tạ ơn Chúa vì điều đó. Vì Ngô Diệc Phàm là tất cả của cậu, nếu bị Hoàng Tử Thao cướp đi rồi, thật sâu trong tim cậu không có đủ tự tin mình có thể thắng được con người đó.

Hoàng Tử Thao quá nguy hiểm.

Nghệ Hưng vẫn còn nhớ cái cách Hoàng Tử Thao nhìn cậu lúc chúc mừng. Nó để lại trong cậu một sự ám ảnh day dứt. Khuôn mặt thiên thần đó lại có thể trở nên tà quái như vậy, cậu không thể tưởng tượng nỗi hoàn cảnh sống như thế nào đã tạo nên một con người phức tạp đen tối đến thế.

Đối với Hoàng Tử Thao, Trương Nghệ Hưng có thể nói bản thân mang bốn phần ghét, ba phần sợ, hai phần ganh tỵ.

Và một phần khâm phục - dù cậu thật lòng không muốn thừa nhận - cậu ta.

Hoàng Tử Thao có tất cả những gì cậu không có!
Và chỉ thiếu một thứ duy nhất: lòng lương thiện.

Thật ra, cậu nghĩ được như thế là nhờ vào sự xuất hiện của Diệc Phàm, chứ trước đó nếu có hỏi, cậu chỉ có thể nói một từ duy nhất: Căm thù.

Vậy mới nói, Ngô Diệc Phàm chính là thiên sứ của cậu (Phàm cưa là của Đào Đào r •﹏• Ngơ hyung về vs má Su đi nha 0^◇^0 ), người giúp cậu giữ vững sự thiện tâm của mình. Chỉ cần anh ở bên cậu, cậu sẽ mãi mãi là cậu của ngày nào. Cậu thậm chí có thể hứa sẽ không bao giờ ghen tỵ với một ai nữa, sẽ có thể nuôi dưỡng tấm lòng bao dung của mình như bấy lâu nay vẫn làm...

Chỉ cần anh ở bên cậu.

"Anh thật sự không...không...giận em chuyện đó?" cậu nhìn vào anh, mắt ươn ướt, lòng thập thõm đợi chờ sự phán quyết.

"Không."

Ngón cái anh mơn nhẹ trên khóe môi cậu, gạt đi phần cháo thừa.

Cậu hạnh phúc chết đi được!

[KrisTaoVer] Phản Diện.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ