Chương 39.1: Chọn Lựa của Những Đấng Sinh Thành.

94 8 4
                                    

Chương 39.1 ❤

“Có phải không, ba?” Hoàng Tử Thao thổn thức.

Nhưng…

Con người đang hướng mắt về cậu, nào có nhìn thấy cậu?

Vì sao? Vì sao chứ?! Chỉ mới một tháng! Một tháng mà đã ra nông nỗi này? Đây là chứng bệnh khốn nạn gì đây?!

Mới ngày nào thôi, ông hãy còn vuốt đầu cậu chúc mừng hôn lễ.

Hãy còn gọi điện hỏi han cậu có thấy phẫn uất vì lễ cưới giản đơn hay không.

Hãy còn cười khẽ khi cậu trề môi biểu tình.

“Một khi đã trượt dốc, thì khó lòng dừng lại…”

Vậy tại sao không nghĩ đến cậu trước khi buông xuôi trượt xuống?!

Lần viếng thăm thứ sáu, cậu phải được các y tá giằng ra khỏi chỗ ngồi khi Đoạn Nghi Ân bắt đầu phát cuồng.

Hoàng Tử Thao không hiểu. Không thể hiểu nỗi! Cậu đã thử tra cứu, hỏi han, đọc qua sách vở… song không một kiến thức chuyên khoa nào chuẩn bị trước cho cậu tinh thần để đối mặt với “sự đổ dốc” chóng vánh này! Chí ít, dựa theo lời bác sĩ Đan, Đoạn Nghi Ân phải có lúc tỉnh táo, có lúc nhận ra người thân của mình chứ?

Có đâu lại…

Cậu rất muốn, rất muốn gọi ông bằng “ba” trong tình trạng thần kinh minh mẫn, để ông biết được cậu không còn oán hận ông vì chuyện của Hoàng Tiến, để ông thấy cậu thật sự mừng rỡ như thế nào vì mình vẫn còn một người cha — dù có phải gánh nặng đe dọa về căn bệnh di truyền.

Song lần nào dõi về cậu cũng là đôi mắt đó, vô hồn đến bải hoải.

Hoàng Tử Thao từ trước đến giờ rất coi trọng tình thân. Bởi khác với tình yêu, bề mặt tuy vững bền kiên định, khi bước chân lên mới biết nó mỏng manh dễ vỡ đến cỡ nào… Liên hệ máu mủ là sự ràng buộc mặc định của tạo hóa, là mối quan hệ khó lòng cắt đứt dù qua bao sóng gió; và một Hoàng Tử Thao khao khát được yêu không cầu mong gì hơn sở hữu một điều như vậy. Đó chẳng phải là động lực bấy lâu thôi thúc cô truy cầu tình yêu hay sao? Bởi lẽ, cậu đã ngỡ mình không còn người thân nữa rồi…

Vậy mà… con người cuối cùng có chung huyết thống với cô trên cõi đời này lại — hệt như Hoàng Tiến — nhẫn tâm rời bỏ cậu!

“Sao lại như thế?!” cậu gào lên, tay vùng vẫy cố thoát ra khỏi sự kiềm cặp của đám y tá. “Rốt cục thì tình thân đối với ông cũng không bằng tình yêu hay sao? Tự nguyện trượt dốc như thế?! Mười sáu năm an lành không sao, hơn hai tháng chìm trong nỗi đau mất mát đã khiến một Đoạn Nghi Ân oai vệ ra nông nỗi này?! Ông bảo tôi làm sao có thể chấp nhận đây?! Cho đến cuối cùng thì ông cũng giống như Hoàng Tiến!!!”

Đúng vậy. Hệt như Hoàng Tiến, cũng hủy hoại sinh mạng vì tình yêu! Buông lơi bản thân thế này… có khác gì với Hoàng Tiến ngày đó khi lao mình xuống biển? Khác chăng chỉ là hình thức! Máu mủ nồng đượm rốt cục cũng không bằng được chút dư âm nhỏ nhoi của tình yêu mù quáng…

[KrisTaoVer] Phản Diện.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ