Chương 26 : Quyền Chí Long.

202 17 3
                                    


Chương 26

Sau sóng to, biển sẽ thinh lặng.

Song, ở một vương quốc rộng lớn như Tình Ái, dù trong thời "thái bình thịnh thế," thì thinh lặng hoàn toàn vẫn còn là một lý tưởng xa vời lắm...

*******†*******

Hoàng Tử Thao trước giờ luôn rất tự tin, đến độ khiến người xung quanh khó chịu. Vậy mà, không hiểu sao trong tình cảm của chính mình, lại lung lạc đến khó tin. Hôm nay thôi, cậu vẫn tự nhủ mình được người bạn trai hết mực thương yêu. Hôm sau, lại ngồi nghệch ra tự hỏi không biết hắn có phải bạn trai mình không nữa.

Haizz...

Chẳng là, người ta lúc nóng lúc lạnh, làm câuu cũng chẳng biết đường mà phản ứng. Mới hôm kia thôi, còn bất chợt vén tóc hôn nhẹ lên môi cậu giữa tiết học, ngay lúc cậu đang hí hoáy viết viết chép chép tài liệu cho anh. Lúc ngẩn ngơ quay sang thì người ta lại gục đầu xuống... ngủ, lôi cả bàn tay của cậu mà gối đầu lên. Thật... đáng yêu hết sức! (>w<)

Vậy mà hôm sau, khi cậu nhỏ nhẹ ngỏ ý muốn chuyển sang khoa của anh học, thì mặt mày kẻ nào đó lại tối sầm, dửng dưng phán một tiếng "không" cụt ngủn, rồi quay lưng đi mất bóng. Cậu đứng tần ngần nơi đó, bộ óc dù siêu việt cũng chẳng hiểu nỗi người ta nghĩ gì. Đằng nào cũng mới vào năm đầu, cậu cũng chỉ học để lấy cái bằng cho bằng anh bằng chị; tại sao không thể học cùng ngành với anh? Người ta vốn muốn sau này có thể san sẻ cùng anh trong công việc cơ mà...

Nhận ra mình thuộc dạng "ngu dại siêu cấp" trong tình yêu, thế là không biết làm sao, đành quay qua hỏi ý các vị sư huynh. Bạch Hiền bảo vì cậu chưa thể hiện đủ thâm tình, Lộc Hàm thì nói rằng câuh phải bắt đầu ăn diện lại. Lời khuyên thì cậu chấp nhận, nhặt nhạnh của người này một ít, kẻ kia một tẹo. Đến cuối cùng, đột nhiên nhận ra cái kẻ phiền hà hay theo đuôi mình là ý kiến thâm sâu nhất.
Kim Huyên Nhã, kể từ sau vụ việc công khai thân phận Pandaclubmaster, giờ đây cũng công khai... bám luôn đuôi cáo. Tính tình con người này lạ kỳ, bình thường xa cách ít nói, đến khi mở miệng rồi lại là... một câu chuyện khác. Cô nàng đã từng tuyên bố hùng hồn ở bàn ăn của Ác Ma rằng: lý tưởng đời này là trở thành một người tuyệt vời như Hoàng Tử Thao. Thế Huân lúc đó suýt đã sặc vì cười.

"Chắc là vì hai người cứ dính nhau kè kè đó. Nghĩ xem, đàn ông đó giờ ghét bị người khác bám sát... họ cảm thấy ngộp thở. Một ít không gian sẽ tốt oppa ạ, làm tên đó càng nhớ nhung oppa hơn..." Huyên Nhã ra vẻ am tường, gật gật gù gù trong một lần ngồi chờ Diệc Phàm cùng cậu.

Hoàng Tử Thao ngẫm nghĩ, thấy cũng có lý. Ngày trước khi bị đàn ông bám đuôi cậu cũng phiền hà vô cùng. Với lại, sau lần... suýt vượt rào, Ngô Diệc Phàm cũng chẳng... "táo bạo" như trước nữa, cùng lắm là... phớt nhẹ qua môi cậu, hay má, hay trán... sự nhiệt tình trước đây dường như đã tắt ngấm.

Trong lòng... có chút hoảng hốt, phải chăng người nào đó đang chán cậu...?

Có kẻ đã từng nói: "Tình yêu vốn tự nhiên như hơi thở." Đúng là nhảm nhí! Nếu tình yêu là hơi thở, thì kẻ yêu nhau trong thiên hạ này đều bị suyễn hen cả rồi!

[KrisTaoVer] Phản Diện.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ