Chương 10 : Bây Giờ Thì Cũng Đã Lây Rồi.

313 23 0
                                    


Chương 10 ❤

“Sao không vào đi, phản diện?”

Hoàng Tử Thao quay qua nhìn Thế Huân với vẻ mặt mếu máo cầu cứu, đôi mắt cậu vốn đã sóng sánh sự ngây thơ (chỉ được bề ngoài thôi haha^^), gò má ửng hồng giờ càng khiến nét thuần khiết yếu đuối trên gương mặt vỡ òa. Thế Huân suýt nữa đã không nhận ra nhóc con ác miệng thường ngày.

Chả trách sao người ta lại tôn cho Hoàng Tử Thao nhà ta cái danh ‘Mỹ nam’. Mà lại còn là mỹ nam của cái khoa lắm người đẹp nữa chứ (thời trang).

“Anh.” Cậu chào gọn lỏn, rồi quay qua tiếp tục nhìn trộm hoàng tử của mình.

“Hôm nay nhóc uống lộn thuốc à?”

“Không,” cậu lắc đầu, mắt vẫn nhìn về Ngô Diệc Phàm. “Tớ bị bệnh.”

“Nhìn cậu thế này giống bệnh thật đó,” Thế Huân cười hề hề, đoạn nắm tay Hoàng Tử Thao lôi đi. “Coi nào, hồ ly thì ra dáng hồ ly chút. Như thế này nhìn giống gà mái dầu quá đi.”

Cậu giằng co không lại, đành ấm ức đi theo Thế Huân lên đến chỗ Ngô Diệc Phàm đang đọc sách cậu liền đảo mắt đi nơi khác, lúc ngồi xuống cũng chọn chỗ bên phải Thế Huân trong khi thường ngày cậu nhất định sẽ bay ngay vào cạnh Ngô Diệc Phàm.

“Qua đây.”

Không hề nhìn lên, Ngô Diệc Phàm lãnh đạm ra lệnh. Không cần hỏi cũng biết lời nói đó dành cho cậu. Vì bản thân Thế Huân đang ngồi cạnh anh mà.

Cậu rụt rè đứng dậy… rồi bất chợt ngồi thụp xuống!

Thịch! Thịch!

Cái quái gì thế này? – Tim cậu đập liên hồi, cứ như muốn vỡ tung lồng ngực ra vậy! Cả người cũng nóng ran lên như lên cơn sốt dịch! Ngay cả đôi bàn tay cậu giờ cũng rịn mồ hôi!

Rốt cục đây là thứ bệnh hoạn biến thái gì đây?

“Sao thế? Qua đây.”

Dựa vào giọng nói lạnh lùng, khó có thể biết được anh chàng Ác Ma của chúng ta bên trong lại đang nóng như lửa đốt. Bằng chứng là đôi mắt nâu nhạt của anh giờ đã chuyển sang một màu đen u ám.

“Em không qua đâu,” cậu yếu ớt nói. “Em bị bệnh đó, sẽ lây cho anh mất.”

“Bệnh gì?”

“Sốt.”

“Qua đây.”

“Không qua. Thật sự là người em đang nóng đến phát điên này.”

“…”

“Được.”

Trước sự kinh ngạc quá cỡ của Thế Huân và toàn thể lớp học, Ngô Diệc Phàm đùng đùng đứng dậy, đùng đùng nắm lấy cánh tay của  Hoàng Tử Thao xốc lên, đùng đùng ôm cậu vào lòng.

Và đùng đùng hôn cậu ngay giữa tiết học.

=o=

Cô giáo đóng băng.
Học sinh biến thành đá tảng.
Lúc anh dứt đầu lên thì Hoàng Tử Thao đã chết trân.

“Bây giờ thì cũng đã lây rồi. Có thể ngồi đây được chưa?”

Đoạn, anh nhấn cậu ngồi xuống ghế, rồi tự mình ngồi xuống kề bên tiếp tục đọc sách, không hề mảy may chú ý đến các biểu hiện quái gỡ của mọi người xung quanh, hay sự căng thẳng giãn ra như dây thun hơ trên lửa trong gian phòng.

[KrisTaoVer] Phản Diện.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ