Chương 16 : Đụng độ.

285 18 1
                                    


Chương 16 ❤

Hoàng Tử Thao ngồi đó trong phòng làm việc của người cha kế, bao nhiêu lời trách mắng của ông về tội đi chơi về khuya bỗng nhiên như mây. Nhẹ hẫng. Cậu cũng chẳng buồn trả treo lại như thường ngày, bởi tâm trí giờ đã phiêu diêu đến tận đâu đâu không rõ. Chỉ biết nơi 'đâu đâu' đó nhất định có một chàng điển trai chân dài mang tên Ngô Diệc Phàm.

Đoạn Nghi Ân thở dài, nhìn món bảo bối của mình đờ đẫn mà vô phương mắng tiếp. Thế là cho cậu về phòng, đóng cửa suy nghĩ.

Hoàng Tử Thao suy nghĩ thật, nhưng là suy nghĩ chuyện tình yêu biến thái của mình. (=w=)

Diệc Phàm đã đuổi theo sau 'cuộc đào vong' bất ngờ, rồi kéo xệch cậu về căn hộ của anh. Những tưởng anh sẽ ép cậu ở lại để...'gì gì' nữa (>w<), nhưng anh chỉ vơ lấy áo khoác cho cậu, rồi chỉ vào túi xách bảo nhớ đừng quên vật đó.

Đoạn, anh dùng xe mô-tô chở cậu về nhà.

Cũng có hơi thất vọng...

...Tại sao ấy nhỉ? - Cậu tự hỏi lòng, rồi ôm chặt áo khoác da màu đen thẫm, hương vị đàn ông vẫn còn đậm trên đó.

Thở dài, cậu mở balo trên bàn ra, ngẩn tò te một lúc khi nhìn thấy chai, lọ, hộp, băng, gạt,...nằm ngổn ngang cùng đám đồ cá nhân. Từ lúc nào những thứ này lại -

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, mặt cậu sững ra, rồi bình đạm lại.

Đây...là thứ mà người ta gọi là 'hạnh phúc'?
Chắc không phải rồi, hạnh phúc làm sao lại khiến tim đau...

Chớp nhoáng, cậu vơ lấy điện thoại, nhanh chóng soạn một bản tin cực cute 'đáp tạ' người ta.

"Anh, lần sau... nếu hôn em như vậy nữa, thì nhớ đánh thức em dậy trước...
...Ép tim lắm lắm...>.<

Mãi yêu."

Đêm đó, có một người xem xong tin nhắn, rồi không cách nào lái xe về được, đành đứng tựa vào cổng nhà người ta đến gần sáng. (^w^)

* * *

Ngày hôm sau là một ngày đẹp trời hệt ngày hôm qua, trong lòng Hoàng Tử Thao hưng phấn, chỉ muốn đến trường thật sớm để gặp anh. Gặp rồi thì bị anh lôi ngay vào, cứ tưởng anh sẽ lại 'gì gì' (>w>), ai ngờ bàng hoàng bỡ ngỡ khi anh dùng khăn ướt lau mặt cậu. Càng lau càng làm cậu xốn da.

"Anh...làm gì vậy!?" đến cuối cùng, chịu không nổi, cậu phải la lên rồi đẩy anh ra.

Nhưng bàn tay của Diệc Phàm nào có chịu buông, anh giữ cằm, đoạn xoay qua xoay lại, nhìn như thôi miên vào khuôn mặt khiến gò má cô rực đỏ.

Quay qua Thế Huân, anh nhíu mày. "Không tác dụng."

"Chắc là không có trang điểm," Thế Huân nhún vai.

Hoàng Tử Thao phải mất hết vài chục giây mới tiêu hóa được những gì vừa được trao đổi giữa hai kẻ mới-sáng-sớm-đã-làm-chuyện-khùng-điên, cô kiễng chân, trừng mắt nhìn Thế Huân.
"Đây là chuyện gì nữa?"

Thế Huân làm mặt oan ức, khổ sở. "Ấy, rõ ràng là hắn làm đau em, sao lại quay sang mắng anh?"

Cảm thấy cả hai đã sập bẫy của mình, cậu quay sang Diệc Phàm với nụ cười tươi như đi hội. "Chứ làm sao em nỡ mắng người em yêu tha thiết, phải không Phàm hyung?" (nổi da gà ==)

[KrisTaoVer] Phản Diện.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ