Chương 34 : Cảm Ơn Ai?

173 16 6
                                    

Chương 34 ❤

Không biết từ khi nào, đêm bỗng dưng dài ra, ngày đột ngột rút lại.

Là vì có những người... đêm nào có chịu ngủ. (>w<)

Lê tấm thân mệt nhoài vào phòng tắm, Hoàng Tử Thao tắm rửa qua loa, cốt chỉ để rũ bỏ cái cảm giác ẩm rít vì ở trên giường hòa quyện mồ hôi quá lâu, đến khi bước ra dường như đã hồi phục lại năm phần sức lực. Nước ấm quả nhiên có công hiệu thần kỳ.

Quấn chiếc khăn quanh người, cậu tiến đến trước gương phòng tắm, toan mờ tủ lấy máy sấy hong khô mái tóc, vừa cúi xuống thì không gượng lên nỗi. Eo lưng vì hoạt động quá nhiều hình như đã hóa đơ, khiến cậu giờ đây chỉ đành mím môi khẽ rủa xả người chồng bá đạo. Nuốt vào đau nhức, cậu chống tay ngẩn đầu lên, lau đi hơi nước rồi nhìn vào gương, lần đầu tiên nhận ra mình vẫn còn rất trẻ.

"Ai dà... khuôn mặt non choẹt như thế này, nói ra mười-chín tuổi còn chẳng ai tin, huống chi là đã có chồng," cậu bất giác lầm bầm, môi mím lại có phần xét đoán. "Cũng may, Diệc Phàm còn lớn hơn mình ba tuổi, nếu không thì chẳng khác nào trẻ nít đóng phim người lớn?"

Số là, vì mang trong người dòng máu Tây Âu, Ngô Diệc Phàm trông rất đứng tuổi nếu đem so với người Á Đông thuần gốc. Nói không chừng khi khoác vào com-lê và cà-vạt tươm tất, nếu sánh vai với cậu ngoài hè phố dám có kẻ còn cho rằng đang có người dụ dỗ con nít.

Tự nhiên cảm thấy phật lòng với dung nhan thiên sứ bản thân bấy lâu vô cùng tự hào ghê...

"Tại sao lại không sắc sảo hơn chút hả?" cậu trề môi, chồm đến sát gương, tay gõ gõ lên phản chiếu của chính mình. "Hay ít nhất, thân hình phải mặn mà hơn chút..."

"Như thế là vừa rồi."

Chưa kịp phản ứng trước giọng nói trầm khàn quen thuộc, thì cánh tay rắn chắc cũng quen thuộc không kém đã vươn ra bế bồng cậu đặt ngồi lên bàn rửa tay. Kẻ gian xảo ngó bộ dạng sững sờ của cậu từ trên xuống dưới, một bên chân mày nhướn lên ra chiều cân tính.

"Hơi trẻ con chút, nhưng rất vừa tay."

'Vừa tay'...? (O_o)

"Có điều," tay mơn nhẹ lên vùng ngực lấm tấm dấu vết xanh đỏ của cậu, anh dịu giọng, mày hơi nhíu lại. "Đối với đồ dễ vỡ thì, quả thật có hơi khó gìn giữ..."

"Anh đúng vô sỉ mà," cậu nhăn mũi, cong môi nhìn anh. "Sao không nói người nào đó tay chân vốn không biết dịu dàng, lại đổ tội cho em là 'dễ vỡ'?"

"Cũng bởi vì cái con người không-được-mặn-mà này hết, làm thế nào khiến người khác không cách nào nhẹ tay được."
(Đây có nên nên gọi là... đem sự vũ phu đi lòe thiên hạ không ta? ="=)

"Đánh một vòng... lại đổ thừa cho em. Anh đúng... vô sỉ lại hoàn vô sỉ!"

Cúi sát đầu xuống hôn nhẹ vào khóe môi cậu, giọng anh đột nhiên ngọt ngào hơn mật, chân chất hơn vàng, sự giễu cợt vài khắc trước đây hoàn toàn tan biến.

"Không nghe nói, đồ dễ vỡ thường là vật trân bảo của người sở hữu hay sao?"

Vậy là, chỉ bằng một câu, kẻ vô sỉ lại khiến món trân bảo dễ vỡ của mình im thít, thôi không ca cẩm nữa.

[KrisTaoVer] Phản Diện.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ