Chương 2: Đau tim

362 31 0
                                    

Chương 2 ❤

Ôi chao...cái 'sự nghiệp' làm nam phản diện của Hoàng Tử Thao cũng gian nan lắm chứ.

"Này này, 'nam phản diện', cậu không có lớp giờ này sao? Rảnh rỗi ra đây thế?" Thế Huân vui vẻ vỗ vào vai kẻ trước mặt cùng lời chòng ghẹo nhẹ nhàng.

Cậu bé mang tên Hoàng Tử Thao ngước mặt lên nhìn anh với đôi mắt tròn xoe ươn ướt. Không phải cậu khóc, mà mắt cậu đó giờ đã thế rồi. Đôi mắt hút hồn người nếu dại dột nhìn vào quá lâu. Nhận ra người đã chọc ghẹo mình hôm qua, cậu lắc lắc đầu rồi mỉm cười thật tươi, những lọn tóc đỏ nhảy múa trên vai làm tôn lên vẻ đẹp thánh thiện - mặc dù những gì thoát ra từ miệng lại chẳng thánh thiện chút nào.

"Không, tớ cúp. Tớ đang chờ để cưa Diệc Phàm hyung."

Thế Huân chắp tay ra sau, nhíu mày rồi nheo mắt lại ra chiều hoài nghi lắm.

" 'Tớ'? Mới hôm qua còn 'tôi' và 'anh' quyết liệt mà?"

Hoàng Tử Thao cười hì hì.

"Tối qua tớ về nhà lập kế hoạch. Chợt nhận ra vụ này nếu không có đồng minh thì không ổn lắm. Thế nên..."

"...Thế nên cậu quyết định 'chiêu dụ' tôi?" Thế Huân hỏi, một bên chân mày nhướng lên, miệng lại càng cười tươi. Anh thật đang trong tâm trạng muốn trông thấy người ta ngượng ngùng. Đặc biệt là cậu.

Tuy nhiên.

Hoàng Tử Thao đứng dậy, tự tin vỗ mạnh lên vai Thế Huân bôm bốp. "Cậu thông minh lắm! Đây cũng là lý do tớ chỉ muốn 'chiêu dụ' mỗi mình cậu thôi đấy!"

Thế Huân vẫn chưa kịp phản ứng trước cử chỉ bất ngờ của cậu thì Hoàng Tử Thao đã vội vã đẩy anh ra chạy mất. Ngoảnh đầu nhìn lại anh mới nhận ra nguyên do quá hiển nhiên: Diệc Phàm và Nghệ Hưng.

Lắc đầu, anh vẫn giữ lấy nụ cười khoáng đạt của mình, sải chân đi theo anh chàng phản diện.

"Diệc Phàm hyung!" Hoàng Tử Thao kêu lên hoan hỉ, không cần hỏi han rồi đặt thân ngồi xuống đối diện cặp tình nhân.

Nghệ Hưng trông có vẻ sợ sệt, nhưng sự hiền từ đã nhanh chóng tràn ngập khuôn mặt khi nhận ra nhân vật phản diện chẳng hề nhìn lấy cậu một cái. Tất cả sự chú ý đều đổ lên người Diệc Phàm của cậu. Nghệ Hưng khẽ quay sang kéo tay áo bạn trai, khuôn mặt mỏi mòn.

"Không muốn ngồi đây?" Diệc Phàm hỏi, mặt vẫn lạnh như băng.

"Không, không," Nghệ Hưng vội lắc đầu. "Chỉ là...cậu bé đang chào anh kìa. Tốt hơn anh nên chào hỏi lại chút, được không?"

Hai chữ 'được không' thoát ra yếu ớt, nghe cứ như lời khẩn cầu da diết của kẻ sắp chết. Xán Liệt và Tuấn Miên đều cảm thấy phẫn nộ thay cho chị hai của họ. Bị một thằng nhóc vô phép trơ tráo đối xử như người tàng hình như thế mà vẫn... Nghệ Hưng quả thật là quá tốt! Chả trách sao đại ca lại yêu anh ấy đến vậy!

Ngô Diệc Phàm có vẻ như chẳng nghe thấy gì, chỉ lẳng lặng đón lấy từ Xán Liệt một hộp thức ăn đặt lên bàn. Nghệ Hưng cũng không hỏi thêm. Cậu rất hài lòng vì sự lạnh nhạt trước vấn đề này của Diệc Phàm. Hoàng Tử Thao đã không xem cậu hiện hữu, thì Diệc Phàm cũng nên đối xử với cậu ta như một kẻ tàng hình.

[KrisTaoVer] Phản Diện.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ