Chương 4 : Thà giết đi

320 29 0
                                    

Chương 4 ❤

Từ một thanh niên mười tám nông nỗi, thoáng chốc câuk đã mang khí thế một nam cường nhân chính chắn, lẩn khuất trong đáy mắt là sự quyết tâm tăm tối.
"Khi tớ bắt đầu cảm thấy nếu chiếm không được thì thà giết đi."

-------------------------------------------------------------------

Giờ học Tài Chính Tiền Tệ của bọn Thế Huân.

Chán đến ngáp lên ngáp xuống. Phó tướng quay sang hướng đại ca, thấy hắn ta đã ngã người ra ngủ như thường lệ. Thầy Chung Đại khi lướt ngang đôi lúc còn cố tình nhẹ bước, chứ đừng nói đến xách tai đánh thức học sinh lười biếng. Thật không hiểu Ngô Diệc Phàm làm sao lên lớp, vì mỗi lần thi cử hắn đều bỏ giấy trắng, khoác nón bảo hiểm đường hoàng bước ra khỏi lớp. Nghe đâu Ngô thiếu gia là một thiên tài, vốn đã được huần luyện kỹ càng bởi các chuyên gia trong ngành từ thuở nương nhờ Ngô Thạc Mã. Việc gia nhập cái trò cắp sách đến trường, có chăng đều vì sự chán chường của hắn đã lên đến đỉnh diểm, sinh ra ý muốn thưởng thức đời sống 'thường dân.'

Chỉ khổ cho cái thân Thế Huân, vì phải giữ vững lớp vỏ bao bọc là một sinh viên gương mẫu, nên phải è đầu ra học, vừa học mà vừa quản lý băng nhóm cho Ngô Diệc Phàm nữa chứ! Bọn công tử lẫn đầu gấu trong trường này, phần lớn đều quy tụ dưới trướng Ngô Diệc Phàm vì gia thế đáng sợ của anh chàng, cứ mong sẽ được người thừa kế tương lai của tập đoàn hắc diện Ngô Gia chú ý đến. Thế Huân là người xử lý mọi chuyện, trong khi Ngô Diệc Phàm không thèm làm gì. Con người đó, Thế Huân cảm thấy hắn dường như đã mất hẳn hứng thú với cuộc sống, hoàn toàn không quan tâm khi được người ta ái mộ, tôn sùng, sợ hãi, thậm chí nhạo báng... cứ như mạch cảm xúc đã đứt bặt từ lâu. Đối với hắn, mọi diễn biến kịch tính xung quanh, chẳng khác nào một bộ phim không-một-chút-thú-vị được trình chiếu trước mặt hằng ngày. Trong bộ phim này, hắn là đại ca, là hoàng tử, sở hữu thế lực đáng gờm, một người bạn gái mẫu mực, một đám đàn em trung thành cẩn cẩn - và cả Thế Huân, phó tướng kiêm đạo diễn bộ phim.

Thế Huân còn nhớ, lần đầu tiên anh hỏi hắn vì sao lại không hề từ chối khi được tôn làm đại ca của một bọn nhóc sinh viên hỉ mũi chưa sạch, không lẽ hắn - đường đường xuất thân từ bộ máy đanh thép của nhà họ Ngô - lại màng đến mấy trò đánh trận giả nhí nhố này? Câu trả lời của hắn đã khiến anh có phần chột dạ, song lại không ngạc nhiên mấy trước thái độ bất cần thường thấy này: "Tự dưng có một đám trẻ ngu xuẩn đến nhận tôi làm đại ca, có bại não mới từ chối. Vở kịch này có vài phần thú vị."

Thở dài, Thế Huân hiểu chứ. Tất cả mọi việc: vào vai sinh viên, băng nhóm học đường, cuồng quay trong lứa tuổi của mình, chẳng qua chỉ là những tình tiết trong vở kịch giúp giải khuây của ngài Ngô Gia. Huống chi, việc quay về với lứa tuổi của mình, đã khiến sinh hoạt của Ngô Diệc Phàm trở nên dễ dàng hơn rất nhiều: không ai phiền hà, không người khiêu khích, không những va chạm tanh mùi thuốc súng, máu tươi.

Hắn đã từng đắm chìm vào thế giới tội lỗi đó. Và vô cùng chán ngán nó.

Vì vậy, Thế Huân không mấy ngạc nhiên khi Ngô Diệc Phàm ghét sự ồn ào náo nhiệt đến vậy. Tuy đăng ký vào khoa Kinh Tế và lên lớp đều đều, song phần lớn thời gian hắn đều nghỉ học, lái xe vòng quanh các ngõ ngách của cái đất nước nhỏ bé này. Khi hiếm hoi chường mặt đến trường, lại chẳng bao giờ ở quá vài tiếng, do không thích ứng với không khí chộn rộn của bọn sinh viên. Ngay cả khi ở với người yên, Trương Nghệ Hưng cũng phải biết điều mà kiệm lời.

[KrisTaoVer] Phản Diện.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ