Chương 24: Lo Lắng.

205 15 16
                                    

Chương 24

Đối với ai kia, hiện tại đã hoàn toàn lấn che quá khứ.
Song đối với “ai kia” của ai kia thì… tương lai sắp sửa phủ mờ hiện tại rồi!

*******†*******

Đêm đó, có người trằn trọc.

Hoàng Tử Thao không ngủ được, đã quá nửa đêm mà cứ lăn qua lăn lại trên chiếc giường queen size, tay ôm chặt áo khoác ngày nào người ta quên đòi lại…

Thôi kệ, nhà giàu mà… tiếc gì một cái áo cơ chứ?

Chìm đắm cả ngày trong vẻ đẹp lung linh của tình yêu chớm nở, cứ ngỡ đêm về sẽ có mộng đẹp. Ngờ đâu không có vòng tay ai đó choàng qua ôm, lại thấy nhớ nhung vô cùng.

Xem ra… đã nghiện mất rồi!

Hoàng Tử Thao ơi là Hoàng Tử Thao , cứ theo đà này thì phải vào trại cai nghiện thôi, nếu như trên đời có trung tâm cai nghiện nào chữa được chứng nghiện “quái thai” cỡ đó…

Haizz…
Thở dài lần nhất, dành cho “cơn nghiện biến thái” đang hành hạ…

Haizzzz……
Thở dài lần nhì, dành cho “trở ngại biến thái” sắp xảy ra…

Hai tay giơ cao tấm danh thiếp đen tuyền lên quan sát, Hoàng Tử Thao thầm lo nghĩ, không biết sẽ vượt qua “trở ngại” này thế nào đây… Buổi chiều về đến, chưa kịp lan tỏa niềm vui cùng những người trong nhà, thì vú nuôi đã dội cho một gáo nước lạnh:

Lúc trưa, có một người đàn ông đến tìm cậu, tự giới thiệu là luật sư riêng của Ngô Gia Hùng.

Haizzzzzzz……………

Tuy tự tin có thừa, nhưng cậu cũng đâu phải superman. Đứng trước một nhân vật tầm cỡ trong thế giới ngầm, nói không sợ thì thật là láo quá. Cậu đã y theo danh thiếp để lại và mạnh dạn gọi lấy con số mạ bạc. Cuộc đối thoại thoại vốn rất chóng vánh, chẳng có gì đáng nói. Đại khái là mời cậu đến văn phòng của ông lại building X để gặp ông chủ lớn. Thật đúng với phong cách của người quyền-thế-có-thừa, gặp mặt thì đến nhà cho rồi, còn bày vẽ luật sư này nọ. Cậu tuy có chút lo, song cũng không quá kinh hãi. Trước sau cũng đến, đến sớm một chút lại càng tốt.

Duy có một điểm rất không ổn.

Cậu nheo mắt lại, nghĩ ngợi sao đó bèn ngồi bật dậy, người cúi xuống chiếc bàn nhỏ kế giường, tay mở tủ lôi ra một xấp hồ sơ dày cộm. Trong đấy có hầu hết các thông tin về Ngô Diệc Phàm, từ mẫu giáo học ở đâu, lớp 6 giật giải võ thuật gì, cho đến những con người dù quan hệ rất nhỏ với anh cũng được liệt kê chi tiết. Lật lật một hồi, mắt cậu dừng lại ở một nhân vật, mày lúc này càng nhíu lại.

Cậu mất thêm gần một giờ để xem qua một số nhân vật khác, sau đó đóng tập hồ sơ và dứt khoát đứng dậy. Những thông tin này vốn chỉ là vỏ bọc bên ngoài, bỏ tiền thuê bất kỳ thám tử loại ba nào cũng có thể tìm ra. Nhưng có một vài điều, e rằng chỉ những người đã quá quen — nhưng lại chọn mắt nhắm mắt mở — hệ thống nhân sự của tập đoàn — hay nói đúng hơn là tổ chức Ngô Gia, thì mới có thể giúp cậu giải mã.

[KrisTaoVer] Phản Diện.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ