Chương 6 : Giờ phán quyết.

295 31 2
                                    


Chương 6 ❤

Hội trường tập họp của Wolf tràn ngập những người tò mò đến xem huyên náo. Các cửa chính bao quanh hội trường đều được khóa lại. Wolf là do một số thành viên có máu mặt trong tổ chức Ngô Gia lập nên, chín trong số mười đã có con cái tự nguyện đi theo Devil Prince. Vì thế, nơi địa bàn của Ác Ma, thầy cô không được phép vào nếu không cần thiết: đó là Luật Thầm Lặng của Học Viện Wolf mà ai cũng ngầm hiểu và chấp hành.

Vì đây là Giờ Phán Quyết.

Cuối cùng thì màn diễn kịch tính mang đầy hơi hướm truyện tranh được chờ đợi bấy lâu cũng đã bắt đầu.

*     *     *

“Hoàng Tử Thao hành hung Trương Nghệ Hưng. Devil Prince nổi giận đứng ra phán quyết kẻ tội phạm.”

“Sến quá đi,” Hoàng Tử Thao nhăn mũi khi nghe người xung quanh lặp đi lặp lại câu nói đó. “Có phải là phim Nhật đâu chứ.”

“Nhưng đây là Wolf con ranh ạ. Chúng tao có luật của riêng mình,” Xán Liệt vừa gằn ra từng chữ, vừa kéo tay cậu lôi đi giữa hai hàng người dạt ra.

Đến tâm điểm, Hoàng Tử Thao người ướt sũng, môi tím xanh vì máy điều hòa trong gian phòng, giương đôi mắt ướt át của mình nhìn lên cảnh tượng trước mặt.

Hoàng tử của cậu đang ngồi với dáng điệu vô cùng thản nhiên trên bậc thang sân khấu. Kế bên là Trương Nghệ Hưng đang rúc mặt vào tay áo anh mà nức nở, vai run lên bần bật.

Dù không muốn, nhưng Hoàng Tử Thao không khỏi nổi nóng, lại có chút nhói đau trong lòng…

Lại cái đau không rõ nguyên do — bất cứ khi nào đối diện với sự ân cần của Ngô Diệc Phàm dành cho người yêu!

Cậu cúi gằm mặt, không hiểu nỗi bản thân mình.

“Mặt mày khó coi thế?”

Hoàng Tử Thao ngước mặt lên, bất ngờ vì nụ cười nửa miệng của Ác Ma. Và hình như không chỉ có cậu là cảm thấy sững sờ. Hơn hai trăm cặp mắt vây quanh đều có cùng biểu lộ trước tâm trạng vui vẻ của Ngô Diệc Phàm. Có ai mà ngờ hoàng tử ác ma bình thường đã điển trai ngất trời, nay khi cười lên lại có thể khiến cho chữ ‘ngất trời’ trở nên vô cùng đáng hổ thẹn.

“Quỳ xuống!” Xán Liệt bực mình từ sau thét lớn.

“…”

“Quỳ xuống!”

Giật nảy mình, Hoàng Tử Thao rốt cục cũng thoát khỏi tầm ảnh hưởng của nụ cười mê hoặc. Cậu nhảy thót qua một bên khi bàn tay Xán Liệt chạm vào gáy mình.

Và đâm sầm vào vòng tay Thế Huân.

Như tìm được cứu tinh, cậu nhanh chóng nấp lại phía sau anh, đầu ló ra, má phồng lên thách thức. “Không!”

“Huân Mày tránh nó ra!”

“À…nhưng mày thấy đó. Người đẹp đã nhờ thì hiệp sĩ đâu dám từ chối,” Thế Huân cười ngạo nghễ. “Mày biết tao rất yếu lòng trước những người đẹp mà… phải không, phản diện?”

“Phải, phải,” cậu nhoẻn miệng cười thật tươi với Thế Huân khi anh quay đầu sang nhìn cậu.

“Thế Huân, tránh ra.”

[KrisTaoVer] Phản Diện.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ