Chương 18 : Hộp Bí Mật.

262 17 3
                                    

Chương 18 ❤

"Đối với Ngô Gia Diệc Phàm, à không, đối với Ngô Diệc Phàm, nhóc bây giờ chính là khát khao được yêu của cậu ấy. Yêu một cách trọn vẹn."

Trong ánh sáng ảm đạm của buổi chiều tà, có người con trai gục đầu vào gối, mái tóc rối bù run lên từng hồi. Nức nở.

Người thanh niên chậm rãi đóng nhẹ cửa lại, bước thật chậm về phía cậu và ngồi lên giường, tay khẽ vươn ra xoa lấy đầu cậu.

Thân người cậu căng thẳng vài giây, rồi lại run lên bần bật.

"Tôi biết không thể nào là Diệc Phàm, cho dù bản thân có tự gạt mình bao nhiêu lần nữa..." cậu ấy khóc lóc, mặt vẫn không ngẩng lên. "Anh có biết anh ấy tàn nhẫn đến độ nào không? Ngay cả một chút hy vọng nhỏ nhoi cũng không để tôi níu giữ..."

"Tôi biết," Thế Huân nở nụ cười nhỏ, vẫn tiếp tục xoa đầu khi nhẹ nhàng lên tiếng. "Khi những con người ích kỷ yêu, họ đều không muốn một ai níu giữ mình... Cái họ hướng đến, chỉ duy nhất có tình yêu," anh lắc đầu cười nhạt rồi thêm vào, "chỉ không biết là, tình yêu đó dành nhiều hơn cho bản thân - hay đối phương."

Nghệ Hưng sụt sùi, ngước mặt lên, tay nắm chặt lấy tay Thế Huân. "Tôi biết cậu ta nói đúng, Thế Huân. Tôi biết nếu tôi tiếp tục ở lại đây, sẽ có một ngày tôi tự biến mình thành một thứ ghê tởm... nhưng tôi... nhưng tôi quả thật không cam tâm! Cậu ấy thậm chí còn không đặt Diệc Phàm hyung lên hàng đầu...!"

"Vậy..." Thế Huân mỉm cười hiền từ, tay gạt đi nước mắt trên má cậu "...anh liệu có thể không? Có đặt được Diệc Phàm lên hàng đầu không?"

Khuôn mặt Nghệ Hưng sững ra. Cậu vốn nghĩ có thể chết vì anh, như thế chẳng phải là đã đặt anh lên hàng đầu hay sao? Nhưng ánh mắt dịu dàng của Thế Huân giờ đây dường như mũi dao xuyên tạc tất cả. Cậu bỗng thấy yếu đuối lạ kỳ. Tâm hồn cứ như bị lột trần...

Thế Huân khẽ nhắm mắt, rồi lắc đầu. "Anh thấy không? Giây phút anh có thể đứng trên đỉnh thế giới hô to anh yêu một người nhất, cũng chính là thời khắc anh chịu buông tay thả người ấy ra. Chết vì một người rất dễ, Hưng à. Nhưng để yêu một người, rất khó. Nhất là yêu một cách đúng nghĩa."

Trương Nghệ Hưng không đáp lời, chỉ càng lúc càng khóc nhiều hơn.

Thế Huân cứ ngồi đấy vỗ về cậu bé nhỏ, đến khi cậu ấy lịm đi vì kiệt sức, anh mới khẽ gỡ bàn tay nắm chặt mình ra, đắp chăn cho cậu rồi lặng lẽ rời khỏi.

Vừa bước ra khỏi cửa, anh đã trông thấy Hoàng Tử Thao tựa lưng kề bên, khuôn mặt cậu không chút cảm xúc. Rõ ràng đã nghe thấy tất cả đoạn hội thoại bên trong - hệt như anh lúc nãy vậy. (Hai anh này thiệt là...không có tinh thần tôn trọng sự riêng tư gì ráo =.=)

"Cậu có thấy tôi rất ích kỷ không?"

Thế Huân bật cười, cốc nhẹ lên trán cậu rồi ném trả lại lời quở trách ngày nào. "Hỏi dư thừa."

Sau đó, hai người không trở về. Thế Huân kiên quyết dẫn cậu đến một phòng bệnh khác. Người con trai nằm trên chiếc giường trắng toát kia xinh đẹp tuyệt trần, vẻ đẹp sắc sảo của một đóa hoa hồng đầy gai, sự kiều diễm khó một ai có thể so bì. Đặc biệt khi cậu nằm bất động như thế, hệt như đang ngủ say từ những truyện cổ tích huyền diệu. Hoàng Tử Thao chợt thấy chột dạ,Thế Huân đưa cậu đến gặp người này làm gì?

[KrisTaoVer] Phản Diện.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ