Chương 40.2 : Bạn Hay Thù ?

80 9 2
                                    

Chương 40 💚

“Chào nhóc, phản diện.”

Bên kia im ắng hồi lâu, kẻ nọ nhiều lần toan mở miệng song đều thình lình ngưng bặt, chỉ lưu lại những hơi thở hậm hực, đứt quãng.

Đến cuối cùng, giọng nói trong trẻo cất lên lại điềm hòa đến khó tin. “Anh muốn gì?”

“Hà, nhóc ngày càng học hỏi được nhiều ở chồng mình. Khả năng kiểm soát cảm xúc cũng thật đáng nể.”

“Anh muốn gì?” bên kia lặp lại, hoàn toàn phớt lờ mọi châm chọc.

“Ok, ok,” Thế Huân cười xuề xòa, lúc này thì không nên đùa nữa… “Văn kiện anh gửi hẳn đã đến tay nhóc?”

“Nếu không, anh nghĩ tôi còn có chuyện muốn nói với anh, sau những gì anh đã làm?”

“Thôi nào, phản diện, đây không phải là lúc chúng ta châm chọc lẫn nhau,” ngừng lại một giây, anh tự tin tiếp lời. “Đã đến lúc nhóc hồi báo anh rồi đấy.”

“Hồi báo?”

“Không vì anh an bày, chồng em sao có thể thoát thân khỏi Macau này?” anh cười châm biếm. “Không lẽ em thực sự nghĩ tên Hoàng Thạc Dã đó đến giờ phút này còn dám giúp đỡ thiếu gia hay sao?”

“Là anh giúp?” giọng cậu toát lên đầy nghi hoặc.

“Nếu không anh làm sao biết nửa đường đi, thiếu gia đã tự động đổi hướng quay về Hàn Quốc?”

“…”

“Anh cần một đồng minh để vào vai phản diện. Và nhóc là một ứng cử viên tuyệt vời.”

Bên kia vọng lại tiếng cười khan. “Đồng minh? Tôi mặc kệ thân phận của anh là gì, hay anh có liên hệ ra sao với mẹ của Diệc Phàm. Chỉ việc anh quay ngược mũi súng cũng đã đủ để tôi phán anh tội tử rồi, đừng nói đến chuyện làm việc cho anh.”

“Nếu không làm thế, e rằng kẻ mất mạng không phải là Ngô Gia Hùng, mà là chồng em. Như bây giờ không phải tốt hơn sao? Dù phải trốn chạy nhưng ít ra vẫn còn giữ được mạng. Song, trước khi sang được đến Rome, Diệc Phàm vẫn cứ như một con chuột bị vờn trong tay bọn Ngô Gia. Và em thừa biết, không có em, cậu ta sẽ không bao giờ chịu rời đi một mình.”

“Vậy thì tôi sẽ đi với anh ấy.”

Anh ngửa đầu, bật cười ha hả. “Cậu có biết thế nào là nhe răng cười trước một con sư tử đang lên cơn cuồng loạn không? Cậu tuy không hề mang ý khiêu khích, nhưng con sư tử đó vẫn sẽ nhào đến tấn công cậu. Cậu muốn khiến cuộc vờn đuổi của Hoàng Công biến thành truy sát đích thực hay sao?”

“…”

“Thế nào?” anh nhướn mày, cảm thấy được sự kháng cự từ đối phương đã yếu dần. “Có hứng thú cứu mạng chồng nhóc hay không?”

“Anh cần gì nơi tôi?”

“Anh cần của nhóc một năm. Sau đó nhất định sẽ hoàn trả cậu ấy cho em.”

“…Dựa vào đâu tôi phải tin anh sẽ không làm hại chúng tôi?”

“Dựa vào điều mà em tin nhất trên đời này.”

[KrisTaoVer] Phản Diện.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ