Chương 15 : Chỉ muốn anh cảm động thôi mà...

320 22 8
                                    


Chương 15 ❤

Tính ra thì cái khu nhà ở cao cấp Growl này lúc nào cũng làm người ta nhức đầu, bởi nó nằm sát bên khu giải trí nổi tiếng của bọn nhà giàu. Thành ra, Chính Thù - nhân viên bảo vệ trụ cột của khu B Growl - ngày nào cũng phải chịu đựng lũ cậu ấm cô chiều vờn đuổi nhau trong sảnh chính mà không dám hó hé một câu xua đuổi. Biết sao được, cái phận tôi tớ nó là thế.

Nên khi nhác thấy bóng cậu bé tóc đỏ lửa bồng bềnh, khuôn mặt xinh xắn theo kiểu thần tượng mấy bộ phim truyền hình vớ vẩn, bộ đồ thoạt nhìn là biết lương cả năm của anh cũng không mua nổi; Chính Thù bắt đầu thấy chán chường ghê nơi.

"Cháu muốn lên lầu 68, nhà của Ngô Diệc Phàm"

Chính Phù thở dài trong bụng. Lại là một cậu bé khác. Cái cậu thiếu gia nhà họ Ngô này quả thật là nam châm hút nam nhân, mà là thanh nam châm hạng nặng nữa chứ. Cứ mỗi tháng không hiểu thế nào lại có dăm ba cậu đến tìm cậu ta. Nhưng anh lại thích cậu trẻ này, vì dù cậu ta cả năm không liếc đến anh được ba lần, Ngô Diệc Phàm lại chưa bao giờ gây phiền hà ở đây. Lại càng không a dua theo lũ nhà giàu hợm hĩnh để tổ chức party rình rang khiến đội bảo vệ của anh luôn khổ sở.

"Xin lỗi, cậu bé, nếu cậu không có hẹn thì xin cậu tự gọi cho cậu ấy, hoặc ngồi đấy chờ cậu ấy về," anh lạnh lùng nói. "Vì cậu Ngô đã dặn dò bất cứ ai đến cũng không được gọi điện làm phiền cậu ta."

Những tưởng sẽ bị nguýt dài hay mỉa mai này nọ - kiểu hành xử rất thường thấy của các cậu quý tộc ông 'có diễm phúc' được gặp, không ngờ cậu bé tóc đỏ này lại tặng cho anh một nụ cười rạng ngời. Chính Thù bỗng có phần chột dạ vì đã không được tử tế với cậu cho lắm.

"Không sao, cháu đã có hẹn trước, giờ chỉ đến đây để báo một tiếng rồi tự cháu sẽ lên."

Nói rồi, cậu lắc lắc xâu chìa khóa trong tay mình một cách tinh nghịch. Chính Thù tròn mắt, phải chỉnh lại mắt kính vài lần.

Đấy quả thật là thẻ chìa khóa điện tử mới mà đêm qua ông nhận lệnh bất chợt phải đem lên cho cậu Ngô. Nếu cậu nhóc này sở hữu nó, và lại còn - lúc này anh mới xấu hổ chú ý - tay xách mang túi bịch thực phẩm thế kia, thì chỉ có hai khả năng...

Một là người ở, lên dọn dẹp.

Hai là người yêu - hoặc vợ ( cái số của Đào cưa sao lúc nào cũng là thụ hết vậy  ̄﹏ ̄ ).

Xét ra cả hai đều chẳng có khả năng chút nào. Anh lắc đầu, nhìn sang cậu bé. "Tôi không thể tự tiện cho cậu lên như thế được. Dù gì tầng 68 cũng là tầng VIP, nếu có chuyện xảy ra..."

"Vậy thì chú cho cháu đăng ký là xong, cháu có thể để lại chứng minh thư."

"Nhưng..." trông thấy vẻ mong đợi đến tội nghiệp của cậu trai trẻ, cuối cùng anh cũng chịu thua, ngồi phịch xuống ghế và đặt tay lên bàn phím. "Thôi được, tên, họ, số CMND, điện thoại..."

Cậu bé đọc một lèo, ngón tay anh thoan thoắt. Đến cuối cùng, theo bản tính đa nghi lại tò mò của mình, Chính Thù đánh bạo hỏi thêm một câu nữa.

"Cậu là gì của cậu Ngô?"

Cậu mở miệng toan nói điều gì đó, song khựng lại vài giây và mỉm cười. Lời nói tiếp theo suýt làm anh nhồi máu cơ tim.

[KrisTaoVer] Phản Diện.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ