Những ngày sau cũng chẳng khá hơn là mấy với Minyeon ở trường,ông thầy kia thật biết cách hành người,cái tên Minyeon ngày ngào cũng được xướng lên trả để bài hôm trước.
Reng...reng...reng
-Bài học đến đây kết thúc,Minyeon phiền em hãy cất mấy dụng cụ học hình này về phòng dụng cụ trợ giảng cho tôi,còn cả lớp về đi nhé.
Minyeon cầm dụng cụ lên đi cất theo lệnh ông thầy,vài ngày nay bị Yoongi hành cũng thành quen nên giờ cô cũng chẳng thấy ấm ức trong lòng nữa,đằng nào sống chung với lũ cho quen thôi,3 năm chứ giờ có vài ngày.
Minyeon cảm giác phía sau có người đi theo mình,cô quay lại nhưng lại không thấy ai cả,rồi tiếp tục đi tiếp đến phòng dụng cụ.Minyeon cằm cụi đi tìm tên của từng dùng cụ để cất.
Cạch.
Minyeon giật mình vì tiếng đóng cửa,cô quay lại thì thấy một học sinh nam,cậu ta đang khóa cửa.
-Cậu..sao lại khóa cửa,cậu muốn gì?
Minyeon trong lòng hoảng hốt vô cùng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.Cậu học sinh mỉm cười trông thật dị hợm.
-Minyeon,anh là tiền bối của em đó,từ ngày nhập học anh đã thích em rồi,chúng mình cùng gần gũi nhau được không?
Vừa nói cậu ta vừa lại gần Minyeon,còn cô thì lùi lại tay huơ lung tung như muốn tìm vât phòng thân.
-Đừng lại gần đây,không tôi la lên đó!
-Haha,em cứ hét lên đi,giờ này không còn ai ở đây nữa đâu,mau lại đây nào,đừng cố chấp nữa,anh biết làm em cũng thích anh mà,anh đã đọc bức thư rồi.
-Bức thư nào,tôi không gửi cho anh bức thư nào hết!
Cậu ta móc trong túi một tờ giấy được gấp gọn đưa cho Minyeon,nội dung trong thư thực sự không trong sáng một tí nào,không phải cô viết lá thư này nhưng sao tên người gửi lại là cô.Minyeon chưa kịp đọc hết thì bị cậu nam sinh ôm chặt lấy cô rồi đẩy mạnh cô xuống bàn.Minyeon bật khóc,gào thét cấu xé cậu nam sinh nhưng không thể,cậu ta ghì cô càng chặt rồi dùng tay bịt chặt mồm Minyeon
-Thả tôi ra,...cứu với...hức..hức..
2 Cúc áo đồng phục cùng chiếc cà vạt bị bật tung ra,Minyeon gào thét trong tuyệt vọng,mắt cô mờ dần đi chỉ thoáng nhìn thấy có một người đã phá được cửa vào rồi nhắm mắt ngất đi.
-Thằng khốn!
Bốp..Bốp..
Những cú đấm như trời giáng xuống mặt cậu nam sinh,tay Yoongi nhuốm một ít máu từ mồm hắn trào ra,anh cởi áo khóa ngoài đắp lên người cho Minyeon che những vết thương trên ngực và cổ cô.Thực ra anh chưa về mà vẫn ngồi trong văn phòng theo dõi lớp trên camera vì Minyeon chưa về nên cặp sách vẫn để trong lớp,Yoongi nhìn lên đồng hồ đã hơn 30 phút không thấy Minyeon trở về lớp lấy đồ nên anh đã xuống phòng dụng cụ để tìm cô.Lúc này bảo vệ cũng đã đến,Yoongi bế xốc Minyoen lên rồi nói với bảo vệ.
-Ngày mai tôi muốn cậu ta và cả nhà cậu ta sẽ không còn đất ở cái Seoul này nữa.
-Vâng,thưa cậu!