Chap 2

246 8 0
                                    




Chap 2:

Em lang thang trong cõi mù sương
Hồn vất vưởng không quên tình nhân thế
Dù vẫn biết cuộc đời là dâu bể
Vẫn không sao cắt đứt được tơ lòng

Em bây giờ ở chốn hư không
Đếm ngày tháng, tiếc thương thời tuổi trẻ
Âm cảnh, dương gian đường đời chia lối rẽ
Hai đứa mình từ thuở ấy xa nhau(1)

Thiếu nữ đứng đó, nép mình trong bóng tối, cười mỉm chi với mọi người. Tà áo trắng rũ dài chấm mắt cá chân, để lộ đôi chân trần lấm lem bùn đất. Nàng cúi gằm mặt xuống đất, tóc mái đen dài che gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ cằm nhỏ và cái miệng cười ngày càng rộng. Chầm chậm di động thân thể, nàng tiến từng bước từng bước lại gần sáu người, hay nói đúng hơn là lê từng bước lại gần họ.
Đám con trai giật nảy mình, có tiếng Song Tử la lên kinh hãi:
- M... M... MA ?!

Vâng! Và như mọi người biết đấy, sáu bạn nam chính của chúng ta đang đứng trên tầng hai của một căn nhà hoang tồi tàn ngắm nhìn một "chị" tóc đen xoả dài, áo trắng dài xinh xắn, làn da trắng trẻo xanh xao đang quay lưng lại với họ. "Chị" áo trắng kia như nghe thấy tiếng động liền từ từ quay lại, làm hiện ra một khuôn mặt trắng xanh cùng nụ cười "thần thánh" nghênh tiếp các bạn nam.
- Áaaa ! Maaaa...
Đám con trai sử dụng tốc độ của tia chớp, vèo một cái chạy ra khỏi cửa, kéo theo sáu đứa con gái đang ngơ ngẩn chẳng hiểu vì sao chạy ra ngoài . Chỉ trừ...

- Oa... Bạn có làn da đẹp thiệt đó! Xài kem gì mà da vừa trắng trẻo lại còn mịn dữ vậy? Cho mình sờ tí nha! - Bảo Bình vừa nói vừa đưa tay lên sờ sờ vào mặt con ma.Mười một người đang ở ngoài cửa cùng "con ma"  kia đồng loạt đứng hình.

" Không phải con người! " - Cả đám cùng suy nghĩ.

Đám người ngoài cửa nhìn Bảo Bình như nhìn người ngoài hành tinh, còn "con ma" thì ôm bụng lăn ra cười ngặt nghẽo :
- Ha ha ha! Tiểu đệ này khả ái chết người đi, lại đây ta ôm cái nào! Ha ha! - Nói rồi bước tới gần Bảo Bình.

- Bảo Bình! Tránh ra! - Cả đám đồng loạt la lên.

Mười một người từ ngoài cửa xông vào. Sư Tử làm bộ kết ấn, thét ra câu "Yêu quái biến đi!" trong khi Bạch Dương lượm đại cây gỗ mục trong nhà định lao tới ứng cứu nhưng hỡi ôi, "con ma" đứng quá gần Bảo Bình. Mọi chuyện chỉ xảy ra trong gang tấc, và đám bạn đã chậm một bước. Con ma bất thình lình đưa hai cánh tay liêu xiêu của nó lên, quàng lấy người anh em xấu số kia. Cả bọn đồng thanh gào lê:
- KHÔNG ! BẢO BÌNH !

Bảo Bình đang ngơ ngác quay người lại với đám bạn thì bất ngờ bị con ma ôm vào lồng ngực.
" Thôi xong!" - Mười một người cùng nghĩ.
Con ma ôm ghì lấy Bảo Bình, sau đó nhe răng cười với mười một người còn lại. Mười một người kia đồng loạt đứng hình. Song Tử nhìn đến Bảo Bình, trong đầu chỉ nghĩ được :" Thôi xong..." Trong khi đó Bảo Bình lại trưng cái mặt tràn đầy khoái cảm của mình ra với các bạn. "Một cảm giác thật Yomost!"

Bảo Bình bày ra cái mặt vô sỉ hưởng thụ cái ôm ấp của "con ma" trong khi cái đám kia đứng chết trân tại chỗ. Mười một người còn lại tiến cũng không dám tiến, lùi cũng không nỡ lùi, ngây phỗng ra đó khóc ròng cho tên không bình thường kia."Phen này Bình Bình tèo chắc rồi. Tội nghiệp! Nó mới có mười mấy tuổi đầu mà lại chết vì gái, đã vậy còn là người âm nữa ."
Mọi người chỉ biết đứng trơ trơ ra đó, run rẩy chờ đợi điều tồi tệ "con ma" sẽ làm với Bảo Bình. Thế nhưng ...

[12 chòm sao] Nam duNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ