Chap 3

199 11 0
                                        

Ngẫm lại bọn họ cũng đã xuyên không rồi, mọi chuyện xảy ra cứ hệt như một giấc mộng. Khi biết tin họ đã xuyên qua thế giới này, mọi người nghe như sấm đổ bên tai. Lúc đó chỉ có thể diễn tả vẻ mặt của họ bằng cụm từ " đen như đít nồi ".

Sau khi cả đám tự giới thiệu về bản thân, nghe cái mỹ nhân kia giới thiệu về thế giới này thì hoá ra thế giới này cũng không khác gì thế giới của họ là mấy, chỉ có điều lịch sử thì thay đổi chút ít.

Nhớ lại sự tích An Dương Vương và Mỵ Châu - Trọng Thuỷ. Thay vì Mỵ Châu khi được chồng hỏi về bí mật quốc gia sẽ ngây thơ bộc bạch cho chàng về Nỏ thần thì trái lại nàng đã quay sang chồng trả lời tỉnh bơ:
- Ối giồi ôi thiếp có biết đâu! Nào giờ toàn ở trong cung hái hoa với chả bắt bướm, biết quái gì về chuyện chính sự đâu mà chàng hỏi!
Bị trả lời bằng một câu hết sức vô trách nhiệm như thế thì ai mà không nổi xung thiên lên được cơ chứ? Nhưng mà , Trọng Thuỷ đây là người cả nghị lực và trí lực đều phi thường, không hề từ bỏ mà quyết tâm theo đuổi mục đích cho kì được. Chàng liên tục dò la tin tức, sử dụng đủ mọi loại kế sách từ mỹ nam kế đến khổ nhục kế hòng tìm ra được bí mật của đất nước nàng. Thế nhưng, đại sự chưa thành thì tin tức đã bại lộ. An Dương Vương biết tin, sai quân sĩ truy giết Trọng Thuỷ. Trọng Thuỷ tưởng vợ khai mình ra, tức giận chặt đầu vợ sau đó chạy trối chết về nước. Trong lúc chạy trốn tình cờ chạy đến một cái giếng, vô tình vấp cục đất té giếng mà chết. Từ đó người ta gọi cái giếng đó là giếng Trọng Thuỷ. Còn xác Mị Châu được thờ phụng trong thành Cổ Loa, được người người vinh danh là trung với nước, hiếu với dân, tử vì quốc, thật cảm động làm sao. Sau đó, nghe tin con trai chết, Triệu Đà dẫn ngàn binh vạn tướng xuống Nam lấy lí do là báo thù cho con trai mình. Bất giờ phương Bắc vừa mới chế ra một loại vũ khí có tên Thần Vũ cung. Vật cũng như tên, món bảo vật kia có sức công phá như thần vũ, bắn một lần có thể phát ra vạn mũi tên, giết trăm ngàn kẻ địch. An Dương Vương lúc này dù giết được giặc nhưng lẫy Nỏ thần đã bị Trọng Thuỷ lấy mất nên việc chống lai Triệu Đà gần như không thể.
Vào lúc đó, An Dương Vương hướng biển Đông nói:
- Hỡi Rùa Vàng, nay nước nhà lâm nguy, ta xin người hãy hiển linh mà giúp ta một lần nữa. - Nói rồi vua vái ba lạy hướng biển Đông.
Bỗng nhiên trời đất tối sầm, từ dưới nước xuất hiện một cột nước lớn. Bên trên là Rùa Vàng đang đứng trên cột nước, uy nghi nhìn về phía quân giặc. Rùa Thần bỗng rùng mình, từ trong mai xuất ra một món thần khí , sử sách ghi lại là " Uy nghi tráng kiện, hùng vĩ kiêu hùng". Rùa Thần đưa cho vua, dặn dò thần chú, sau đó bóc một mảnh mai rùa đưa cho Vua nói:
- Vua dùng xong thần khí thì liền sai người phân chia thần khí làm mười hai món, mang đi giấu theo tấm bản đồ này thì sẽ tránh được tai họa.
.....
- Sau đó thì sao? Kể tiếp đi chứ. - Bạch Dương giục.
- Hết rồi. - Liễu Hoàng vô tội nhìn mọi người nói.
- Sao lại hết được, còn chỗ của mấy mảnh bảo bối thì sao? Tấm bản đồ nữa? - Nhân Mã cũng giục.
- Ai, chuyện Vua thắng giặc là có thật, nhưng còn thần khí thì chỉ là truyền thuyết thôi, ngay cả nỏ thần cũng chỉ là truyền thuyết. Người ta nói tương truyền vì để giữ bí mật đến hết đời, vua chia mười hai món ra làm sáu nơi, mỗi nơi cất giữ hai mảnh thần khí, truyền rằng khi đất nước thật sự lâm nguy thì mười hai mảnh sẽ tụ họp lại vào đúng thời khắc, lúc đó thần khí sẽ xuất hiện, cứu độ nhân gian.

[12 chòm sao] Nam duNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ