Nam Quốc năm 1xxx - Hoàng Cung
Bạch y nam tử tựa thiên tiên, khuôn mặt băng sương diễm lệ đang tràn đầy tức giận mà nhìn một toán lớn binh lính trước mặt mình nói:
⁃ Mau lục soát toàn bộ Đông Cung và Tây Cung, nhất định phải tìm cho ra được.
⁃ Tuân lệnh! - Đoàn Mạc đại nội thị vệ cùng một toán lớn thị vệ hô vang.
⁃ Lần này xem ngươi trốn đi đâu! - Bạch y nam tử hậm hực nói.
Từ phía sau y, một vòng tay rộng lớn vững chãi bất ngờ tập kích y. Hắc y nam tử ôm bạch y nam tử vào lòng, khuôn mặt anh tuấn nở một nụ cười nửa ôn nhu nửa tà mị với y, nhu tình như nước mà nói:
⁃ Ngươi đừng tức giận, thằng nhóc con kia thì dăm ba hôm lại trốn đi một lần thôi mà. Cũng đã thường xuyên rồi, không cần tức giận kẻo ảnh hưởng dung nhan.
⁃ Ta sao có thể không tức giận. Tiểu tử kia trong người là long mạch, ấy thế mà sao lại có thể tuỳ hứng như tiểu hài như vậy chứ?
Người vừa ôm bạch y nam tử lúc nãy, diện mục ba phần tà mị bảy phần khí phách, chính là Tứ vương gia Hàn Thương đỉnh đỉnh đại danh kiêm đại tướng quân đương triều. Mà người đang nhu nhu trong lòng y đây, bạch y bạch diện, thanh lãnh tinh khiết như tuyết trời, không phải ai khác mà chính là đương kim tể tướng đương triều, cũng là vị tể tướng trẻ tuổi nhất lịch sử Nam quốc, Dương Minh Tử.
Vị Tể tướng này trước khi làm quan đã từng có một thời gian dài làm phu tử cho Thái tử đương triều, nên tính ra Thái tử phải kính nể gọi y một tiếng phu tử. Ấy thế mà cái vị ấu chúa kia lại không những không thèm gọi y một tiếng thầy mà còn thường xuyên gọi y Tiểu Minh Tử, lại còn hay trốn học rong chơi làm người thầy như y cứ mỗi lần nghĩ đến là lại chỉ muốn đập vỡ nghiên mực trong trên thư án. Nhưng nghịch ngợm thì nghịch ngợm, bù lại Thái tử lại có một trí thông minh kinh người, điều mà y dù không muốn vẫn phải thừa nhận. Bằng chứng là tiểu Thái tử khi chỉ mới bốn tuổi đã có thể thông thạo cả hai thứ tiếng Hán và Việt, năm tuổi thì học hết các bảng chữ cái Hán , Nôm. Tám tuổi thì thuộc lòng Quốc Sử lục, Khổng Tử binh lược; mười tuổi thì đã có thể cùng Hoàng thượng thương nghị quốc sử. Thái tử đã gần như trở thành một con người hoàn mỹ, từ ngoại hình cho tới tài năng đều tuyệt vời, chỉ có điều...Y rất ư là ham chơi.
Thái tử Nam quốc ham chơi đến mức, cách ba hôm lại trốn ra khỏi Cấm cung. Với trí thông minh hơn người, Thái tử gia thừa khả năng đột phá vòng vây của Cấm cung, lủi một phát nhẹ như lông hồng mà a khỏi tường thành. Cho dù có lật tung cả Tam Cung Lục Viện cũng tìm không ra, cũng vì thế mà khắp kinh thành như thường lệ vài hôm lại cho thị vệ Hoàng thành tổng duyệt binh lục soát khắp nơi.
Đối với việc bất tuân Cung quy của Thái tử gia, Hoàng đế ấy thế nhưng lại cứ mắt mở mắt nhắm mà phủi tay cho qua, đến khi Thái hậu trách mắng ngài không bảo ban nhi tử, Hoàng đế lại rất không có nghĩa khí mà phủi bay trách nhiệm cho y, khiến y mỗi lần Thái tử chạy đi chơi đều phải cắn răng mà cống hiến một phần đồng lương ít ỏi của mình cho quốc khố. Nhưng mặc dù rất nghịch ngợm, Thái tử lại rất được Hoàng thượng vừa lòng, không chỉ ở mặt văn võ toàn tài mà Thái tử gia còn chiếm trọn tâm tư yêu thương của phụ hoàng mình là vị Hoàng đế kia.
Này thì có lẽ phải uỷ khuất các huynh đệ tỉ muội còn lại của y, bởi vì Thái tử từ nhỏ đã không có mẫu thân, mà vị mẫu hậu đó của y lại chính là cố Hoàng hậu Nam Bình, độc sủng trong dàn Hậu cung của Hoàng đế, là tình yêu đầu cũng như duy nhất của ngài, thành ra Thái tử đặc biệt được sủng ái. Thế nên Thái tử gia dù có quậy banh nóc Hoàng cung thì Thánh diện vẫn hoà ái mà cười cho qua. Người ta nói, trẻ hư thì không được dễ dãi chúng, mà Hoàng đế Nam Quốc thì không những dễ dãi mà còn dung túng, đôi khi cổ vũ cho Thái tử gia làm bậy.
Tể tướng đại nhân càng nghĩ càng cảm thấy đầu đau.
Đưa tay di di huyệt thái dương cho ai kia, Hàn Thương âu yếm nói:
⁃ Đệ cũng không cần lo lắng, tiểu tử đó tài trí hơn người, lại một thân võ công cái thế, ai mà làm hại được nó?
⁃ Ta không lo Thái tử bị hại, ta còn mong tên nào cầm nỏ nã chết cái đầu nó nữa là. - Tể tướng gia nói ra lời đại nghịch bất đạo mà không mảy may lo sợ.
⁃ Thế sao đệ lại không an lòng? - Tứ vương gia thay y xoa bóp, tiện thể ăn đậu hủ của y.
Binh lính dưới đài trăm người như một, đồng loạt giật giật mi mắt.
Bạch Minh Tử hưởng thụ cảm giác được phục vụ, nhàn nhã nói:
⁃ Ta không phải lo cho Thái tử mà là đang lo chuyện Tinh Bảo Đồ kìa.
⁃ Cái miếng da rách đó ta đã mang về cho đệ tha hồ xem rồi đó, đâu còn trong tay người Hán nữa đâu? - Hàn Thương kiêu ngạo nói.
Dương đại nhân nghĩ ngợi. Phải rồi, vì người ta dẫn chỉ có ba vạn quân đã quét sạch mười vạn tinh binh của Hán nhân, lại còn trên bàn đàm phán thành công ép buộc Hán đế phải kia hiệp ước hoà bình trong vòng hơn mười năm cơ mà.
⁃ Ta biết, nhưng ta vừa từ Nhật Nguyệt điện về, dựa theo tinh tượng mà xem thì ngày mai chính là ngày âm dương hoà hợp nhất trong một ngàn năm qua.
⁃ Vậy thì sao? - Tứ soái vừa hỏi ái nhân vừa dây dưa răng nanh lên vành tai người nào đó.
Một toán lính ở dưới đều biết tự giác mà bịt mắt nhau. Cho xin đi, họ đều là trai mười sáu chưa trải sự đời, hai người trên kia thật đã là người lớn mà không đứng đắn tí nào.
⁃ A...! Ngươi, ngươi đừng rộn, để ta nói hết đã! - Ai kia bị dây dưa đến sương mai rơi đầy nơi khoé mắt.
⁃ Nói đi bảo bối! - Tứ soái như dã lang hiện hình, không ngừng công kích chiếm đoạt.
Binh sĩ dưới trướng trong lòng đều niệm lễ giáo : phi lễ vật thị, phi lễ vật thính.
⁃ Ngươi! A... Vô sỉ! - Tể tướng gia thấy thành đã sắp bị công phá đến nơi, dùng ngón đòn cuối cùng, vừa mắng người vừa giơ tiểu gót sen lên, một cước đá hạ bộ ai kia.
Mọi người đều nghe thấy tiếng Tứ soái á một cái, liền biết ngay tiểu huynh đệ của y vừa mới thụ thương. Này phải nói thế nào đây, trong nhà có vợ dữ như đồng loạt có cả phúc lẫn hoạ trong tay nha.
⁃ Ai nha! Nương tử không sợ huỷ đi tiểu tướng công sẽ phải chịu cảnh cô quạnh cả đời sao! - Dã lang kia sau khi ăn một cước vẫn còn vô sỉ trêu chọc mĩ thiếu niên.
Mọi người đồng loạt nghĩ: đại tướng quân thật soái, dám trêu ghẹo Tể tướng gia giữa thanh thiên bạch nhật, thật nể phục ngài.
Thiếu niên tức giận đến mặt đỏ tía tai, liền không nói hai lời quay đi một thước.
Lúc này Đoàn Mạc đại nội thị vệ đứng kế bên hai người đang thay y lau giọt lệ chua cay. Lòng y thầm nghĩ, đại tướng quân đêm nay lại phải ngủ lại quân trướng nữa rồi.
Tứ Vương gia thấy ái nhân hờn dỗi, liền biết chuyện không xong, đành phải thu binh lại đổi sang chiến lược đường mật, không ngừng dỗ ngọt Dương Minh Tử:
- Ai nha bảo bối, là ta sai rồi, vậy ngươi nói đi.
Dương Minh Tử lúc này đã không còn bộ dáng đùa giỡn nữa, hai mắt lộ quang mang nhìn thẳng vào Hàn Thương:
- Tinh Bảo đồ, Nhật Nguyệt dung hoà, Long Phụng giáng lâm, Tinh Bảo xuất thế, thiên hạ bất thái bình.
- Ngươi nói gì? - Tứ Vương gia như không tin vào tai mình.
- Ta là đang nói, Nam quốc đang lâm nguy, mà những nhân trung long phụng kia, sắp xuất hiện rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Nam du
FanfictionTên truyện : 12 chòm sao Nam du Tác giả : Apple Black Disclaimer : nhân vật không thuộc về tác giả nhưng thế giới và số phận của họ là của tui! - Táo . Thể loại : xuyên không, cổ đại, hài, tâm lý tình cảm tuổi mới lớn, hơi tí kinh dị, bla bla bla...