Thực Sinh Hỉ quán tiếp khách đến quá giờ Hợi (1) thì đóng cửa. Lúc này cũng chỉ còn một vài vị khách đi ăn đêm ghé qua gọi vài chén ô mai uống cho mát. Lúc này thành Thăng Long yên tĩnh, không còn một bóng người, chỉ có mấy thằng mõ (2) chạy qua đường báo tin cho mấy địa chủ trong phủ. Mọi người đang dọn quán thì bất chợt trên đường xuất hiện một thân ảnh. A không, phải là một người đang bế một người , một hắc y một bạch y.
Hai thân ảnh nhìn như đối nghịch nhưng khi đứng cạnh nhau lại hài hòa đến không thể hài hòa hơn. Hắc y nhân bộ dạng cuồng ngạo bá đạo, thân hình cao lớn mặt mũi anh tuấn, hông đeo một sợi đai ngân sắc khắc hoa văn kì lạ . Mà bạch y nhân trong lòng thì xinh đẹp khả ái, thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt tròn trịa, mắt long lanh, da thì phấn phấn nộn nộn, một bộ dáng khả ái động lòng người. Bạch y nhân được bế trong lòng hắc y nhân, thân ảnh nhỏ gầy khả ái, chỉ có điều thần sắc chắc chắn là đang sinh khí. Tiểu bạch y nhân nắm nắm tay nhỏ thành quyền, liên tục đấm bụp bụp vào ngực hắc y nhân:
- Tổ cha tiên sư nhà ngươi tên Phong hỗn đản!
Ai, giọng nói mới êm làm sao, bất quá chửi nghe thật ngứa lỗ tai . Tiểu bạch y nhân thật không khách khí, thấy đấm vào ngực không ăn thua thì trực tiếp cho một quyền vào mặt hắc y nhân, miệng vẫn không ngừng mắng:
- Ngươi bỏ ta xuống tên khốn khiếp này! Đừng có ngang nhiên quá phận ôm ấp trên đường nghe chưa!
Hắc y nhân mặt không những không nhăn nhó, trái lại còn nhìn người kia rất chi là sủng nịch, vẻ như thể đang được vuốt ve chứ không phải là đang bị đánh. Nháo một hồi, mắt thấy tiểu bạch y nhân như đã đánh đến đau tay, sợ tiểu nhân nhi tự thương tổn mình bèn thả người xuống. Thế nhưng đứng chưa được bao lâu thì bạch y nhân liền liêu xiêu ôm thắt lưng chực ngã. Hắc y nhân vội đỡ lấy, dịu dàng ôm vào lòng mà xuýt xoa:
- Tử Quân bảo bối, ngươi cứ ôm ta có sao đâu, bọn họ cũng không phải người ở đây, đâu có ai mà để ý đâu. Ngươi đi đứng khó khăn ta đau lòng nha. - Nói rồi tay xoa thắt lưng cho tiểu thân ái, lại truyền chút nội lực cường thể giảm đau qua.
Ai, thật sự coi tất cả mọi người ở đây thành không khí hết rồi nha.
Ma Kết híp đôi mắt dài, vẻ mặt hơi ngưng trọng.
Bạch y nhân mặt mũi ửng hồng, vẫn đẩy ra ma trướng của người kia, mặt hậm hực. Còn không phải do ngươi làm sao? Nếu không phải là ngươi sáng nay quá phận thì bây giờ thắt lưng ta cũng không có đau thế này.
Mười mấy người nào đó nhìn thấy cái tổ hợp kia thì tính bát quái nổi lên. Đám con gái thì mắt sáng như mặt trời, miệng còn không ngừng cười ngoác đến mang tai. Còn mấy thằng con trai thì xoa xoa cằm tự đánh giá. Này còn không phải kiểu mấy cặp đôi trung khuyển công với khả ái thụ trong mấy cuốn sách gì gì đó đám con gái hay xem sao. Kêu là cái gì nhỉ, hình như là đam đam gì thì phải?
Hai người kia loay hoay một hồi thì chọn cho mình một cái bàn. Cự Giải đến hỏi:
- Khách nhân dùng gì ạ? - Nói rồi đưa thực đơn qua.
- Mang cho ta một vò Kim Sơn(2) với một đĩa Cửu thái tử thủ hà (3), thêm một niêu cơm và hai bát mộc nhĩ ninh đường.
- Có ngay ạ! - Nói rồi cầm thực đơn quay đi.
Cự Giải chưa đi được bao xa thì lại nghe người đó nói vọng qua:
- Với gọi chủ quán ra đây cho ta nói chuyện.
Cự Giải nghe mà không hiểu hắn muốn gì bèn nói:
- A khách nhân, nếu có việc thì cứ nói ta đi làm là được. Chủ quán của ta vì trời tối nên đã về quý phủ rồi, không tiện tiếp các ngài. - Hắn bây giờ chắc đã đi mấy khu loạn thất bát tao rồi chứ có mà về nhà . Nghĩ thế nhưng Cự Giải vẫn nở một nụ cười thật tươi.
- Hắn bây giờ chắc đã đi mấy khu loạn thất bát tao rồi chứ có mà về nhà. - Hắc y nhân cũng cười đáp lại.
Kim Ngưu nghe như là đã tìm được tri kỉ. Đúng quá a! Bất quá cũng phải nghĩ đã, hình như người này biết Liễu Hoàng.
Nói đoạn hắc y nhân cầm chung trà lên uống. Nhấp được một ngụm hắc y nhân lại quay sang trò chuyện với tiểu bạch y nhân:
- Tử Quân, ta thật suất phải không?
Tiểu bạch y nhân cho hắn một ánh nhìn khinh bỉ. Hắc y nhân thế nhưng còn vui hơn được quà, mặt không đỏ mắt không nháy nói:
- Tử Quân, ngươi như vậy là đang câu dẫn ta ở chốn đông người đó. Làm ta thật muốn thượng ngươi ngay nha! - Nói rồi lại đưa ma chưởng qua.
Tiểu bạch y nhân đưa tay đánh bẹp lên cái bàn tay không an phận kia, miệng lầm bầm:
- Chính sự trước. - Còn không quên trừng mắt nhìn hắn.
Hắc y nhân nhìn mà tâm ngứa, bất quá bảo bối đang nghiêm khắc nhắc nhở nên không thể không làm theo. Nghĩ nghĩ một hồi, hắc y nhân thu lại nụ cười, không đầu không đuôi nói một câu:
- Gọi tên tiểu tử thúi đó ra đây. Hắn mà không ra bản quân đốt nhà hắn.
Ngữ khí thập phần bá đạo, người bỗng toát ra một cỗ lãnh khí . Cự Giải bị ngữ khí làm cho sợ run, bất giác lùi lại thì phía sau. Ma Kết đi đến vỗ vai người, mặt tầng tầng hắc ám nhìn hắc y nhân nói:
- Chủ quán ra ngoài rồi. Ngươi có gì phân phó thì gọi ta, không cần đến hắn. - Vừa nói vừa nghĩ: tên kia đắc tội ai mà bây giờ tiểu Giải phải đứng mũi chịu sào. Lát nữa về đập chết hắn.
Bạch y nhân quay qua hỏi hắc y nhân:
- Hắn có ở đây không?
- Có. Mà ở đây hình như không phải chỉ có mình hắn biết võ công nhỉ? - Nói rồi liếc mắt nhìn Ma Kết.
Ma Kết mắt thấy biến, cảnh giác kéo Cự Giải lui lại phía sau.
" Tên này không tầm thường, vừa nãy mình còn có thể cảm nhận được lệ khí của hắn. Cũng là người biết võ công, hơn nữa còn rất mạnh. Cái tên chết tiệt kia sao lại đi đắc tội với người này chứ?"
Bảo Bình nhíu đôi mày kiếm nghĩ : " Mọi người đã giấu rất kĩ, ngay cả Liễu Hoàng cũng không nhận ra mà hắn lại nhận ra."
- Ngươi đừng lo, hắn ta là một tên ngốc thiếu tâm nhãn. Các ngươi mà giấu khí tức của mình là hắn không nhận ra đâu, ngốc đến mức đó mà. - Nói rồi châm một cốc rượu đưa cho bạch y nhân.
" Cũng đúng. "
Bạch y nhân nhận lấy cốc rượu, từ tốn uống.
- Ừm, rượu ngon. Đã lâu lắm rồi ta không được uống rượu Kim Sơn của Kim gia.
Hắc y nhân cười tán thưởng bạch y nhân:
- Bảo bối thật thông minh nha.
Hắc y nhân ngọc thủ giơ lên, như chuồn chuồn đáp nước lau đi vệt trà còn vương trên khoé môi ai kia.
Phừng!
Mặt tiểu bạch y nhân trắng trắng tròn tròn, bây giờ đã có thêm hai mạt hồng hồng trên má. Mười mấy người mắt chữ o miệng chữ a, đồng loạt hoá đá. ( Táo: còn tui thì đang gào thét đây.)
Không còn coi mọi người là không khí mà chính thức coi như không còn tồn tại nữa rồi!
Đang ngọt ngọt ngào ngào, bỗng sắc mặt hắc y nhân trùng xuống, mạt cười ấm áp trên môi cũng từ đó mà hạ nhiệt độ. Hắc y nhân phiêu đôi mắt mình qua, ngữ khí thập phần lạnh lùng mà nói:
- Không ngờ hắn còn thu phục được một người của Kim Sơn phái, đúng là vẫn không thay đổi mà.
Người này khi mất đi nụ cười thì mặt đặc biệt hung. Hắc y nhân lại phiêu mắt về cốc rượu. Rượu Kim Sơn của Kim gia, không như rượu Kim Sơn bình thường. Sở dĩ rượu Kim Sơn trứ danh của Kim gia đặc biệt vì nó còn có một tên gọi khác đó là Kim Tửu. Kim Tửu quý giá không phải chỉ vì nó được làm từ khoái thủ Kim gia, mà là vì trong đó còn chứa tinh chất của Nấm Hầu Thủ (4), vô cùng quý hiếm, chính là trân bảo khả ngộ bất khả cầu. Hôm nay lại thấy được cốc rượu ngàn năm khó cầu này ở một khách điếm nhỏ bé, tính ra cũng phải cảm tạ cái tên nào đó mới được.
Mọi người cảnh giác quan sát hai người kia, đoạn đưa tay nắm lấy vũ khí, chuẩn bị động thủ. Sư Tử nói với Thiên Yết:
- Hay thật, ở thế giới cũ mình không có ai để đánh nhau, học một thân võ công cũng chỉ để đuổi chuột. Hôm nay coi bộ phải đánh nhau thật thống khoái rồi. - Nói rồi cầm đao chuẩn bị vung lên thì bất ngờ Liễu Hoàng lên tiếng :
- Ai tìm ta? - Từ trong điếm tiêu sái bước ra ngoài.
Tay cầm thanh quạt trúc phe phẩy, tà áo bay phấp phới, mắt phượng liếc a liếc hai cái thân ảnh hắc bạch kia. Nếu không phải đã biết hắn trước cộng thêm miệng còn đang ăn một mẩu mơ chua thì người này phải nói là cực kì anh tuấn. Mọi người sau khi thấy hắn thì nhanh chóng kéo lại chỗ ngồi đối diện hai vị khách nọ. Ngay lập tức bày trà mời bánh đầy đủ, làm xong thì lập tức dọn quán nhanh chóng, kéo cửa khoá lại. Song Tử còn rất vô lương tâm bỏ lại cho một câu:
- Muốn đánh muốn giết gì tuỳ mấy người, chỉ cần làm xong thì tiện đốt xác ném đi giùm tụi tui luôn.
Nói xong rồi tất cả liền bỏ về phòng, mặc kệ sống chết của cái người kia.
- Mấy người thật là xấu a! Bỏ người ta lại một mình a... - Nói rồi nước mắt ngắn nước mắt dài chảy xuống, tay còn không quên níu áo Kim Ngưu chùi chùi nước mắt.
Bạch y nhân níu góc áo hắc y nhân, lại nở một nụ cười hướng cái tên nào đó nói:
- Phủ Bát mấy năm nay thật hiu quạnh nha Phong.
Một câu nói cũng không biết là vô tình hay cố ý. Liễu Hoàng vừa nghe tới thì khựng người lại. Bạch y nhân nụ cười hướng người kia càng tươi hơn.
Hắc y nhân day day mu bàn tay tiểu bạch y nhân , phiêu ánh mắt hờn dỗi tới. - Bảo bối! Ta ghen nha.
Bạch y nhân trừng mắt liếc hắn, ý tứ rõ ràng. - Không được lộn xộn!
Liễu Hoàng đột ngột ngừng nháo, hướng ánh mắt phức tạp nhìn hai người. Mười hai người kia nhìn thấy thần thái kia thì thầm giật mình.-" Không phải chứ! Đừng nói là giống mấy tình tiết trong phim nha, vừa xuyên qua là gặp được mấy người tai to mặt lớn nha."
Liễu Hoàng một bộ dạng phức tạp, một bước lại một bước lùi lại phía sau. Hắc y nhân miệng cười mắt không cười hướng Liễu Hoàng nói:
- Công tử cũng nên dẹp đi ý nghĩ đó đi. Các ảnh vệ của ta đã bao vây nơi này rồi. Bất quá ta sẽ để ngươi đi, nhưng tất cả mọi người còn lại thì phải trả ta một mạng nha. Ai biểu bọn chúng bắt cóc hoàng thân quốc thích, cản trở khâm sai triều đình làm tròn nhiệm vụ chi nha. - Ngôn từ băng lãnh, khí thế thập phần bá đạo.
Tập thể bỗng nổi lên một trận sát khí, nhưng sát khí nổi lên không phải của hắc y nhân mà là từ mấy người kia. Mười hai người, ngoại trừ Cự Giải và Song Ngư không biết võ công ra thì ai cũng sát khí đằng đằng nhìn hắc y nhân. Sư Tử bẻ đấm tay răng rắc, nghiến răng nghiến lợi vuốt vuốt đao trong tay nói:
- Hay lắm, còn không cứ lên hết đi. Bổn công tử lúc trước chưa kịp cùng ai so tài cao thấp, cùng lắm là đánh qua đánh lại mấy tên trong đám thôi. Hôm nay coi bộ phải đánh cho thật đã tay mới được.
Bốn phía bỗng vang lên mấy tiếng soạt soạt, hiển nhiên là tiếng mấy tên ảnh vệ trong bóng tối chuẩn bị ám tiễn.
Song Tử nghe tiếng vũ khí thì cười khẩy nói:
- Ta nói nè Đen Đen, ngươi mai mốt có mang theo cái gì ảnh gì đó thì nói bọn hắn mang theo ám khí thì mang cái gì vừa nhẹ vừa yên lặng chút nha. Chứ cứ sột soạt như vậy thì chắc cũng chẳng bắt được chuột đâu chứ đừng nói là giết người. - Trên gương mặt là ý cười trào phúng rõ ràng.
Bạch y nhân thế nhưng cũng che miệng cười, hướng ánh mắt tựa tiếu phi tiếu nhìn người nọ:
- Hoá ra không phải chỉ mình ta gọi ngươi là Hắc tử nha.
Hắc y nhân nhân trung chuyển đen, biểu tình không đỡ nổi nhìn lại: " Bảo bối đừng công kích ta mọi thời điểm như thế chứ! Phải biết giữ uy nghi cho lão tử nha."
Nói rồi nhìn Song Tử, trên mặt là đầy biểu tình " làm thịt ngươi trước".
Hắc y nhân phất tay. Rất nhiều ám vệ từ trong bóng tối bay ra, trên tay mỗi người cầm một cái nỏ, bao thành một vòng xung quanh mười hai người. Hắc y nhân song thủ nhẹ nhàng ôm mỹ nhân, mặt lại không biểu tình hướng đám người nói:
- Không chơi nữa. Bây giờ ngài có trở về không? - Ngữ khí thập phần cường ngạnh.
Mười hai người phiêu mắt nhìn Liễu Hoàng, nhưng ý tứ trên mặt rõ ràng không phải là luyến tiếc mà chính là xưa đuổi nha.
" Hắn kêu ngươi đi thì ngươi cứ đi đi, còn ở đó làm gì?"
Liễu Hoàng khóc không ra nước mắt. Mấy người thật đủ tàn nhẫn nha!
Hắc y nhân thực là mất kiên nhẫn nhìn mấy người kia. "Đùa à, đang chu du thiên hạ thì lão già kia đột ngột phái người gọi ta về, còn nói cái gì mà dẫn dắt ấu chúa, rõ ràng là bảo ta trông trẻ. Bây giờ thì hay rồi, không phải trông một đứa trẻ mà là một thằng ngốc, còn cả bạn của nó nữa. Những một đám lận đó, hại ta phải tức tốc về kinh. Lão già kia được lắm, ta sẽ tính cả vốn lẫn lãi với lão."
Hắc y nhân mặt đã muốn chuyển đen như y phục, tức giận rút một cuộn giấy màu vàng trong người ra, dõng dạc đọc:
- Phụng thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu viết
Bát Hoàng tử Viêm Quảng rời hoàng cung chu du thiên hạ. Nay phái Tứ Vương Gia Hàn Thương đi, lệnh trong một tuần phải triệu được Bát Hoàng tử về dự lễ tấn phong Bát Hoàng tử làm Đông cung Thái tử. Việc triều chính cấp bách không được chậm trễ.
Khâm thử!
Oành!
Tiếng ong ong trong đầu mười hai người vang lên.
Cái gì cơ? Thái tử á? Liễu Hoàng là thái tử á?
Mười hai người như một đồng loạt hướng ánh mắt không thể tin được mà nhìn đương sự. Trong khi đó, Liễu Hoàng hai tay nắm lại trắng bệch, run run, gương mặt phức tạp nhìn cục diện trước mắt.
____________________________________________________________
(1) giờ Hợi : khoảng từ 21:00 đến 23:00 theo cách tính giờ hồi xưa.
(2) rượu Kim Sơn : Rượu Kim Sơn là rượu được chưng cất từ gạo nếp, men thuốc bắc, nguồn nước giếng khơi tự nhiên, sản xuất theo bí quyết của người dân các làng nghề tại Kim Sơn. Rượu thường có nồng độ cao, trong suốt, bọt tăm rượu càng to thì độ rượu càng cao. Rượu Kim Sơn khi uống vào cảm thấy rất thơm và êm dịu. Một đặc trưng của rượu là càng để lâu càng ngon. Đặc biệt rượu Kim Sơn có tác dụng rất tốt cho sức khỏe khi được ngâm với rắn, tắc kè, sao biển, bìm bịp...
Men rượu được làm từ 36 vị thuốc Bắc cộng với bí quyết gia truyền hàng trăm năm đã tạo ra loại rượu nổi tiếng không những trong vùng, mà còn được biết rộng rãi trên phạm vi khắp cả nước theo bước chân của những người con Ninh Bình rời quê hương đi lập nghiệp. Hương vị ngọt ngọt, cay cay của rượu khiến người uống cảm nhận được sự ngọt ngào, ấm nồng tình cảm của con người vùng đất Cố đô lịch sử.
(3) cửu thái tửu thủ hà : tôm nấu hẹ
(4) Nấm Hầu Thủ : một trong số 10 loại nấm đắt nhất thế giới, có một loại nấm cùng lúc được đặt 2 tên là Nấm Hầu Thủ (vì có hình dạng giống đầu con khỉ), nó cũng được gọi là nấm bờm sư tử vì nó có hình dạng giống bờm sư tử. Nấm Hầu Thủ khi nấu có vị ngọt thơm, nấm khô có vị nhẫn đắng, hậu ngọt, có thể hãm thành một loại nước uống hay trà. Loại nấm này được sử dụng dạng bột khổ trong túi lọc với nước sôi pha trà, ngâm trong rượu thành kim tửu.
Nấm hầu thủ cân đối về thành phần dinh dưỡng, giàu khoáng và vitamin. Nấm hầu thủ có hoạt tính sinh học (hoạt chất Hericenone) có tác dụng tốt trong việc chống bệnh ALZHEIMER, còn có tác dụng ức chế sự phát triển khối u, chống vi khuẩn gây viêm loét dạ dày, ung thư dạ dày, tăng hệ thống miễn dịch và chống mệt mỏi, tăng cường sinh lực đối với nam giới, giảm thấp nhất tác hại của xạ trị, hóa trị liệu trong điều trị ung thư,... Bên cạnh đó nấm nấm thủ có tác dụng tốt trong việc ngăn chặn quá trình lão hóa, làm tăng miễn dịch, chống lại ung thư phổi di căn. ( Táo: Ở đây cho mình xin đính chính lại nha. Vì truyện mình viết có hơi hướng viễn tưởng chút, nên bạn nào có hiểu biết hay tò mò và biết được nguồn gốc nấm này thì bỏ qua cho mình về tính logic nha. Vì mình muốn nhà bạn Ngưu có thế lực chút nên viết có hơi hư cấu chút, mong các bạn niệm tình truyện đầu tay của mình mà bỏ qua cho. Cám ơn các bạn.)

BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Nam du
FanfictionTên truyện : 12 chòm sao Nam du Tác giả : Apple Black Disclaimer : nhân vật không thuộc về tác giả nhưng thế giới và số phận của họ là của tui! - Táo . Thể loại : xuyên không, cổ đại, hài, tâm lý tình cảm tuổi mới lớn, hơi tí kinh dị, bla bla bla...